Oan gia ngõ hẹp sau khi mất trí nhớ, cứ khăng khăng bảo tôi là chồng hắn

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lời thoại này... sao chẳng giống với những gì tôi tưởng tượng tí nào vậy?

Theo tư duy của một người bình thường, đáng lẽ hắn phải nổi trận lôi đình chứ?

Chẳng phải nên chỉ thẳng vào mũi tôi mà chửi tôi là đồ tồi sao?

Chẳng phải nên tức giận đùng đùng bỏ đi sao?

Sao tự dưng lại quay sang xót xa cho tôi thế này?

"Chồng ơi..."

"Dừng! Vừa nói xong, cậu không được gọi bậy, lỡ chồng tôi hiểu lầm thì tính sao? Cậu không biết đấy thôi, tiền bạc bây giờ của tôi đều là do chồng tôi chu cấp cả, nếu làm anh ấy nổi điên lên thì tôi lấy đâu ra tiền mà bao nuôi cậu?"

Hắn "vâng" một tiếng, cúi gằm mặt xuống, rồi chẳng biết nghĩ ra điều gì, đột nhiên lại bật dậy ngẩng đầu lên.

Nước mắt trên mặt còn chưa kịp lau sạch, hắn đã hào hứng ra mặt:

"Vậy anh bỏ hắn ta đi, hắn ta có yêu thương gì anh đâu, đến chuyện anh có người tình bên ngoài mà hắn cũng chẳng thèm đoái hoài. Anh xem em vừa cao vừa đẹp trai lại vừa nhiều tiền, em còn trẻ, em rất có sức khỏe, em nuôi anh có được không? Anh từng có chồng rồi em cũng không chê đâu.

Anh mau xem điện thoại của em đi, trong máy em có nhiều tiền lắm, cho anh hết luôn, được không anh?

Để em đi tìm việc làm, em đi làm thuê kiếm tiền nuôi anh. Chúng ta không cần ba cái đồng tiền thối tha của hắn ta nữa."

Tôi cạn lời nhìn dãy số không dài dằng dặc trong tài khoản điện thoại của hắn.

Cái đồ thích làm màu, có tiền thì ngon lắm chắc, chẳng phải đều là nhờ nẫng tay trên dự án của tôi mà kiếm được sao?

Bảo là tổng tài bá đạo, tinh anh thương trường cơ mà?

Bảo là chỉ cần búng tay một cái là có thể khiến người ta phá sản cơ mà?

Cú va chạm này khiến hắn mất trí nhớ thì chớ, sao lại biến thành kẻ ngốc nghếch thế này luôn rồi? Trong đầu hắn đang chứa cái loại đậu hũ gì vậy?

Nhưng nếu hắn đã muốn chuyển hết tiền cho tôi, tôi dại gì mà từ chối chứ.

Vốn dĩ chỗ này đáng ra phải thuộc về tôi rồi.

Nhìn những con số không nhảy múa trong tài khoản của mình, tâm trạng tôi cuối cùng cũng khá khẩm hơn đôi chút.

Lúc nãy Thẩm Tứ chuyển khoản còn ghi rõ nội dung là "tự nguyện tặng cho", đợi đến khi đầu óc tên khốn này bình phục lại thì có đòi vào mắt.

Hừ, nẫng dự án của tôi này, giỏi thì nẫng tiếp đi, tiền kiếm được chẳng phải đều lọt vào túi tôi sao?

Chỉ là có chút kỳ lạ, đầu óc hắn hỏng rồi, sao mật khẩu chuyển khoản lại vẫn nhớ như in thế nhỉ?

 

back top