Oan gia ngõ hẹp sau khi mất trí nhớ, cứ khăng khăng bảo tôi là chồng hắn

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Thẩm Tứ, cậu nghe cho kỹ đây."

Tôi giữ chặt hai vai hắn, nhấn mạnh từng chữ:

"Cậu, Thẩm Tứ. Tôi, Giang Ý.

Hai đứa mình biết nhau từ cái hồi còn cởi chuồng tắm mưa, cậu cướp đồ chơi của tôi, tôi xé bài tập của cậu, cậu nẫng tay trên dự án của tôi, tôi chửi cậu là đồ ngốc.

Mối quan hệ của hai đứa mình tóm gọn lại trong bốn chữ thôi—— Không, đội, trời, chung. Nghe hiểu chưa? Chúng ta là kẻ thù."

Hắn ngơ ngác nhìn tôi chừng ba giây.

"Anh gạt em."

"Tôi không gạt cậu."

"Anh rõ ràng là gạt em."

Vành mắt hắn lại ầng ậng nước, giọng nói run rẩy.

"Nếu không đội trời chung, tại sao em lại ghim WeChat của anh lên đầu? Tại sao trong điện thoại của em toàn là ảnh của anh?

Có phải anh có người khác ở bên ngoài rồi không? Có phải mấy con hồ ly lăng nhăng bên ngoài quyến rũ anh, nên anh mới muốn nhân lúc em đổ bệnh để bỏ rơi em đúng không?"

"Cậu bị hâm à?"

Tôi giật phắt lấy điện thoại của hắn, bấm vào album ảnh.

Tôi ngây người luôn.

Trong album có một thư mục riêng biệt đặt tên là "Anh ấy".

Bên trong toàn là ảnh của tôi từ nhỏ đến lớn, có những tấm ngay cả chính tôi còn chưa từng thấy bao giờ.

Dáng vẻ tôi chơi bóng trên sân trường hồi cấp ba, dáng vẻ tôi uống rượu ở quán bar, dáng vẻ tôi độ xe ở xưởng, rồi cả dáng vẻ tôi đứng mắng người trong cuộc họp đấu thầu.

Thậm chí còn có cả một tấm tôi nằm bò ra bàn học ngủ gật, mồm há hốc, trông xấu đau xấu đớn.

Thời gian chụp là từ tám năm trước.

Tôi ngẩng đầu lên, Thẩm Tứ đang rụt rè nhìn tôi, môi mím chặt, giống như đang chờ tôi tuyên án vậy.

"Cậu..."

"Anh xem, em đã bảo rồi mà, anh chính là chồng em. Đầu óc em có hỏng thật nhưng mắt em đâu có mù. Trong điện thoại của em toàn là anh, anh chính là người em yêu nhất."

Hắn cướp lời trước tôi, giọng vừa nhỏ vừa dồn dập, giống như đang dùng hết sức bình sinh để chứng minh điều gì đó.

Càng nói về sau giọng hắn càng nhỏ lại, đầu cũng cúi thấp xuống, nước mắt rơi lã chã xuống sàn.

"Mấy đứa bên ngoài có đẹp trai bằng em không? Có dáng chuẩn bằng em không? Sao anh lại tơ tưởng đứa bên ngoài mà không cần em?"

Tôi...

Haizz...

Đầu tôi như muốn nổ tung ra, thế mà Thẩm Tứ cứ ôm khư khư lấy tôi, gục đầu lên vai tôi khóc thút thít.

Vừa khóc hu hu vừa hỏi tôi sao có thể nhẫn tâm nhân lúc hắn hỏng não mà bỏ rơi hắn?

Cái thằng khốn kiếp này, mất trí nhớ rồi mà vẫn còn ráng chụp cho tôi cái mũ tra nam tồi tệ.

Người bên ngoài nào cơ chứ?

Tôi làm gì có ai ở bên ngoài?

Ông đây đến một mảnh tình vắt vai tử tế còn chưa có nữa là!

Ngày nào tôi cũng phải đấu trí đấu dũng với hắn đã đủ tổn thọ rồi, lấy đâu ra thời gian mà yêu với đương?

 

back top