Oan gia ngõ hẹp sau khi mất trí nhớ, cứ khăng khăng bảo tôi là chồng hắn

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Thẩm Tứ, cậu mẹ nó..."

"Anh lại mắng em. Em đang bệnh mà anh vẫn mắng em... Anh không yêu em nữa, em biết ngay là anh chê em rồi mà."

"Tôi không có mắng cậu!"

"Có mà, em sợ, anh đừng nói lớn tiếng với em như vậy. Anh không được bắt nạt em, anh là chồng em, anh phải cưng chiều em, phải yêu thương em chứ."

Hắn bày ra vẻ mặt tủi hờn ngập tràn, trông cứ như thể tôi bắt nạt hắn thật không bằng.

Tôi...

Trời xanh có mắt thì đánh một tia sét xuống đánh c.h.ế.t tôi đi cho rồi!

"Chồng ơi, đưa em về nhà đi. Em không thèm chấp mấy đứa bên ngoài của anh nữa đâu được không? Chỉ cần anh không dẫn chúng nó về nhà, em sẽ coi như không biết gì hết, được không anh? Anh muốn chơi bời bên ngoài thế nào em cũng không quản, anh đừng bỏ rơi em là được, có được không?"

Thẩm Tứ vừa nói vừa đưa hai tay nâng mặt tôi lên, bắt tôi phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

Tôi vốn định đ.ấ.m cho một cú rồi, nhưng nước mắt hắn đột nhiên rơi xuống, nhỏ trúng mu bàn tay tôi.

Mắt hắn đỏ hoe, vẻ mặt kia cứ như thể nếu tôi không đồng ý, hắn sẵn sàng lao từ cửa sổ phòng bệnh tầng mười này xuống dưới ngay lập tức.

Huyệt thái dương của tôi giật lên bần bật.

"Thẩm Tứ, trước đây cậu đâu có thế này."

Hắn sững người, ngay sau đó liền hoảng hốt hỏi:

"Trước đây em như thế nào? Có phải trước đây em đối xử không tốt với anh không? Cho nên bây giờ anh mới không cần em nữa?"

Tôi há miệng, chợt nhận ra mình chẳng biết phải hình dung thế nào.

Bất lực rồi...

Không cách nào giải thích nổi.

 

back top