Trước đây hắn là người thế nào ư?
Chính là cái tên Thẩm Tứ lúc nào cũng đối đầu gay gắt với tôi trong các buổi đấu thầu, mở miệng ra là buông câu: "Phương án của cậu Giang nghiệp dư quá".
Là cái tên Thẩm Tứ mà cứ mỗi lần tôi định tỏ tình với cô nàng nào, thì ngay ngày hôm sau cô ấy sẽ bị hắn trêu ghẹo mang đi mất.
Là cái người mà tôi căm ghét suốt hai mươi năm qua, là kẻ mà tôi thấy phiền phức nhất trên đời này.
Nhưng nếu nói ra những lời này, có lẽ hắn lại khóc toán loạn lên mất.
Phòng bệnh im lặng chừng mười giây.
Hắn đột nhiên lại bật khóc, rồi chẳng thèm nể nang gì nữa, lao đến giữ chặt lấy mặt tôi rồi áp môi tới...
Cái quái gì thế này...
Nụ hôn đầu của ông đây!
Hắn, hắn, hắn dám đánh úp?
Tôi muốn đẩy hắn ra, nhưng tôi không cao bằng hắn, không đô con bằng hắn, lực tay lại càng không cửa bật lại hắn, hoàn toàn bất động.
Tôi bị hôn đến mức suýt thì tắt thở...
Đúng lúc này, mẹ tôi và mẹ hắn đẩy cửa bước vào.
Hai người không biết đã ra ngoài mua cà phê từ bao giờ, mỗi người bưng một ly Starbucks, vừa nhìn thấy cảnh hai đứa tôi đang hôn nhau, hai ly cà phê trên tay đồng thời rơi bịch xuống đất.
"Hai đứa... đang hôn nhau đấy à?"
...
Tôi dùng hết chín trâu hai hổ mới đẩy được Thẩm Tứ ra.
Phải, phải làm sao bây giờ?
"Không, không phải, tụi con, tụi con..."
"Phải ạ, tụi con đang hôn nhau, con hôn chồng con thì có phạm pháp đâu chứ?"
Mẹ tôi: "Con là chồng của Thẩm Tứ á?"
Mẹ hắn: "Cậu là chồng của con trai tôi cơ à?"