Tôi phải dùng hết mọi chiêu trò mới lừa được hai vị phụ huynh ra khỏi phòng bệnh.
Mẹ tôi trước khi đi, ánh mắt cứ như cái đèn pha quét qua quét lại trên người tôi và Thẩm Tứ tới ba vòng, hạ thấp giọng dặn một câu: "Giang Ý, anh liệu cái thần hồn mà giữ mình đấy nhé", rồi mới lôi mẹ Thẩm Tứ đi, cứ đi một bước lại ngoái đầu nhìn một cái.
Mẹ Thẩm Tứ còn vô lý hơn.
Ra tới cửa rồi còn quay lại giơ ngón tay cái với tôi, khẩu hình miệng rõ ràng đang nói: "Giỏi lắm con trai."
Giỏi lắm?
Tôi giỏi cái nỗi gì chứ?
Mẹ kiếp, tôi mới là đứa bị cưỡng hôn cơ mà!
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi cảm giác như toàn bộ sức lực trong người bị rút cạn, tựa lưng vào tường rồi trượt dài xuống ghế, thở hồng hộc.
Đúng là không còn gì luyến tiếc cuộc đời nữa.
Còn kẻ thủ ác thì đang ngồi chễm chệ trên giường bệnh, đung đưa đôi chân dài miên man, trưng ra bộ mặt vô tội nhìn tôi.
Đôi mắt kia vẫn còn đỏ hoe, trên hàng lông mi vẫn còn vương giọt lệ chưa khô, bờ môi thì đỏ mọng, hơi sưng lên.
"Chồng ơi."
Hắn lại gọi.
Da đầu tôi tê rần, suýt chút nữa là bật bãi khỏi ghế.
"Câm miệng, cậu muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa hả, tôi không phải chồng cậu, hai đứa mình là kẻ thù không đội trời chung."
Ánh mắt hắn chợt sáng bừng lên, lao vút tới ôm chầm lấy tôi.
"Kẻ thù không đội trời chung sao? Em hiểu rồi, chúng ta chính là kiểu cặp đôi trước mặt mọi người thì đánh nhau, sau lưng thì lao vào ân ái nồng nhiệt đúng không? Oa, kích thích quá đi, chồng ơi, bây giờ là sau lưng mọi người rồi nè, mau xé quần áo đi, nhanh lên, nhanh lên..."
"Nhanh cái đầu cậu ấy, buông tôi ra."
"Không chịu đâu."
"Tôi đ.ấ.m cậu bây giờ."
"Hu hu hu, chồng ác độc quá đi, đầu óc em đã hỏng thành thế này rồi mà anh còn muốn đ.ấ.m em? Anh..."
Cái tên này khóc lóc làm đầu óc tôi ong ong hết cả lên. Khốn kiếp thật, sao trước đây tôi không biết gã Diêm Vương mặt lạnh này lại biết nũng nịu như vậy nhỉ?
Bỗng nhiên, tôi nảy ra một ý tưởng hay ho, nghĩ tới một trò đùa thú vị.
"Cậu chỉ là người tình nhỏ tôi nuôi bên ngoài thôi, chồng tôi sắp sửa đến bệnh viện đón tôi về rồi đấy, cậu chắc chắn là vẫn muốn ôm tôi thế này hả?"