Rước vị hoàng đế về chơi đùa chút xem nào

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nam Phong quán buổi sớm mai như một chốn bồng lai tiên cảnh, ẩn hiện trong làn sương sớm.

Người trong quán sau một đêm tìm hoan lạc, lúc này đều đang chìm trong giấc ngủ say.

Ta vốn là khách quen của Nam Phong quán từ trước.

Tại Đông viện còn có một gian phòng của riêng mình.

Ta đường quen lối cũ đi tới căn phòng của mình.

Cửa phòng vừa đóng lại, một lưỡi đao bạc lạnh ngắt đã gác ngay lên cổ ta.

Trong không khí, một mùi hương lạnh lẽo pha lẫn mùi m.á.u tanh nồng đậm luẩn quẩn nơi chóp mũi.

Thủ hạ của Dực vương là Trương Trình Tuân vốn thích dùng loại hương này nhất.

Nhưng khi nhìn kỹ lại, đó lại là một gương mặt khôi ngô xa lạ.

Trương Trình Tuân là khách thường xuyên của Nam Phong quán.

Chỉ là gã tính tình âm hiểm tàn nhẫn, lấy việc hành hạ người khác làm thú vui.

Bất kỳ quan nhân nào tiếp đón gã, cơ bản đều bị hành hạ đến mức mình đầy thương tích.

Nghe nói sau khi ta không tới Nam Phong quán nữa.

Thường có quan nhân đem căn phòng của ta làm nơi lánh nạn.

Nghĩ bụng, người này chắc cũng vì không chịu nổi sự hành hạ của Trương Trình Tuân nên mới trốn đến đây.

"Không muốn c.h.ế.t thì đừng lên tiếng."

Có lẽ là vì đã c.h.ế.t tới chín lần.

Ta đối với sinh tử đã có chút xem nhẹ.

Thế là, ta cười bợm trợn gáy, nháy mắt đưa tình với gã tiểu sinh tuấn tú kia.

Bàn tay cầm đao của người đó run nhẹ một nhịp, bàng hoàng đứng trân trân nhìn ta.

"Công tử, đao kiếm không có mắt, có gì chúng ta cứ từ từ nói."

Lời vừa dứt, bên ngoài cửa đã truyền đến tiếng ồn ào náo loạn.

"Người chưa đi xa đâu, lục soát kỹ càng cho ta!"

Người bên cạnh siết chặt con d.a.o trong tay hơn.

Ta thong thả vỗ vỗ lên tay hắn.

Cơ thể hắn rõ ràng là khựng lại trong thoáng chốc.

"Ngươi lên giường trốn đi, để ta đối phó với gã."

Ta vừa nói vừa ba dập bốn giật cởi phăng y phục ra.

Khi xiêm y lỏng lẻo xộc xệch khoác trên người.

Người bên cạnh lập tức ngẩn ngơ tại chỗ.

Người này e không phải là thanh quan nhân đấy chứ, ngay cả thân thể nam nhân mà cũng chưa từng nhìn qua sao?

Trong phòng tối tăm, ta nhìn không rõ thần sắc của hắn.

Nghĩ lại chắc là một người mới đến không lâu, chưa từng thấy qua sự đời.

Lúc này tiếng bước chân ngoài phòng ngày một gần hơn.

Ta hối thúc:

"Muốn c.h.ế.t sao? Còn không mau làm theo."

Người đó lúc này mới thu d.a.o lại, trốn lên giường.

Hắn vừa buông rèm xuống.

Cửa phòng liền bị người ta thô bạo đạp văng ra.

"Ồ, Trương phó sứ thật là nhã nhặn, sáng sớm tinh mơ đã ở đây quấy rầy giấc mộng đẹp của người khác sao?"

 

back top