Cùng là một lưỡi đao gác trên cổ.
Nhưng lưỡi đao này lại không giống với lưỡi đao trên đoạn đầu đài.
Thanh đao này, mang theo mùi hương.
Người đó thần sắc nghiêm nghị, mang một vẻ cao ngạo bất khả xâm phạm.
"Ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao?"
Người đó cảnh giác nhìn ta.
Ngũ quan của hắn vô cùng diễm lệ, nhưng giữa lông mày lại mang theo một nét kiêu ngạo, bất kham.
Đây quả là thứ hiếm thấy ở Nam Phong quán.
"Kẻ vừa muốn bắt ngươi chính là tâm phúc của Dực vương, ngươi phải biết rơi vào tay gã thì sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Những năm qua người c.h.ế.t trong tay gã không hề ít."
Người đó nghe vậy, thần tình có chút thả lỏng.
"Ồ? Xem ra ngươi rất hiểu rõ?"
Ta thấy hắn có hứng thú với đề tài này, bèn tiếp tục nói:
"Trương Trình Tuân làm không ít chuyện khinh nam bá nữ. Năm ngoái gã nhìn trúng Chu gia tiểu công tử, cưỡng đoạt không thành liền g.i.ế.c người diệt khẩu."
Ta vừa nói vừa chỉ chỉ vào lưỡi đao trên cổ mình.
Nam nhân do dự một lát, cuối cùng thu hồi lại đoản đao.
Ta lập tức lấn tới, kéo gần khoảng cách với hắn.
"Ngươi là muốn nói vụ án diệt môn Chu gia có liên quan đến Trương Trình Tuân?"
Ta khẽ khựng lại, ánh mắt bỗng chốc lạnh xuống.
Nam nhân nhận ra sự bất thường của ta, thong thả lên tiếng:
"Trong tiệc rượu từng nghe người ta nhắc đến vụ án diệt môn Chu gia."
Nam Phong quán này vốn đón tiếp không ít đạt quan hiển quý trong kinh thành.
Đám quan nhân này thi thoảng nghe được chút chuyện trong triều cũng không có gì lạ.
"Trương Trình Tuân là cánh tay phải của Dực vương, rất nhiều chuyện đều là do Hình bộ giúp gã đè xuống, Hình bộ lại nằm trong tay Dực vương, cho nên nói người này ngươi đắc tội không nổi đâu."
Ta cười bóp lấy cằm nam nhân.
Nam nhân lần này không né tránh, chỉ dùng ánh mắt thâm sâu khó lường dừng lại trên mặt ta thật lâu.
"Nhưng ngươi cứ yên tâm! Sau này có ta che chở cho ngươi, ngươi đem danh hiệu bài tử của mình treo dưới danh nghĩa của ta, sau này ở Nam Phong quán không cần phải đi tiếp kiến nam nhân khác nữa."
Ta đắc ý nói, thuận thế nắm lấy tay hắn.
Hoàn toàn không nhìn thấy ý cười thoáng qua trong mắt nam nhân.
Bàn tay trắng trẻo thon dài, nhìn một cái là biết không phải xuất thân từ gia đình nghèo khó.
E là một công tử nhà giàu sa sút.
Trong lòng ta tức khắc lại thêm vài phần thương xót hắn.
Còn đang muốn lấn tới thêm nữa, ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng gầm thét đầy giận dữ của ca ca ta.
"Hạ Nguyện Triều! Ngươi cút ra đây cho lão tử!"