Sau khi bị anh trai nuôi bắt quả tang tự thỏa mãn

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cứ ngỡ lần này thật sự sẽ bị anh ấy thu phục chỉnh đốn một trận.

Nhưng cuối cùng vẫn là tôi nghĩ nhiều rồi, anh ấy mới không rảnh mà thật sự tức giận, bởi vì căn bản không cần thiết phải để tâm đến một kẻ m.á.u mủ lạc loài từ bên ngoài bước vào.

Tám năm trước, có một chương trình truyền hình thực tế về các cặp đôi bình thường bỗng nhiên bùng nổ.

Một cặp vợ chồng kiểu mẫu đều là doanh nhân, nhờ việc tham gia các hoạt động từ thiện suốt hai mươi năm như một ngày mà thương hiệu mẹ và bé dưới trướng của họ cũng theo đó được ca tụng và đánh giá cao.

Để duy trì hình tượng trước công chúng, sau khi ông bà nội tôi qua đời, họ đã đón đứa trẻ chịu nhiều cơ cực ở vùng núi nghèo như tôi về nhà.

Tất cả mọi người đều nói tôi số hưởng, gặp được bồ tát sống.

Nhưng chỉ có tôi mới biết, cặp vợ chồng ấy đồng sàng dị mộng, đến ngay cả đứa con ruột của mình họ còn chẳng thương yêu, huống chi là dành sự quan tâm chăm sóc cho tôi.

Vị đại ca Thẩm Duật An vừa bước sang tuổi 18 đã tự động khoác lên mình chiếc áo khoác của một quý ông lịch lãm, nhìn bề ngoài thì đối với tôi trăm依bách thuận, ôn nhu dung túng.

Nhưng anh ấy cũng chỉ là một kẻ tiêu chuẩn kép mà thôi.

Khi em trai ruột phạm lỗi, anh ấy nghiêm khắc dạy dỗ.

Còn khi tôi phạm lỗi, anh ấy lại mắt nhắm mắt mở cho qua.

Em trai ruột bị bệnh làm nũng thì được ôm ấp, tôi sợ sấm sét muốn trèo lên giường anh ấy liền bị quấn chặt cứng ném lên chiếc sofa trong góc phòng, không thèm đoái hoài tới.

"Không được bám lấy đại ca như vậy, đại ca sẽ không thoải mái."

Tôi dù có chậm hiểu đến mấy thì cũng không thể không biết, anh ấy căn bản không hề đặt tôi vào mắt, căn bản là không thèm để tâm.

Tôi biết, tôi không nên xa xỉ cầu xin nhiều hơn.

Đối với tôi mà nói, tất cả những điều này vốn dĩ đã là ân huệ rồi.

Nhưng ngặt nỗi, anh ấy lại giống như một mị ma vậy, từng nhất cử nhất động của anh ấy đối với tôi mà nói đều là một sự dụ hoặc chí mạng.

Tôi muốn ánh mắt của anh ấy chú ý đến tôi, muốn anh ấy dùng những lời lẽ tàn nhẫn để phê bình tôi.

Muốn anh ấy dùng bàn tay vừa biết đua xe vừa biết phê duyệt văn kiện kia, hung hăng giáo huấn tôi.

Tôi chính là một kẻ biến thái như vậy đấy.

Một kẻ biến thái thèm khát anh trai nuôi của mình.

Một kẻ biến thái đã nhẫn nhịn ngần ấy năm trời, cuối cùng cũng bùng nổ.

Hôm qua cũng là do đầu óc mụ mị nên tôi mới quên khóa cửa, để rồi bị anh ấy đột ngột trở về bắt quả tang ngay tại trận.

Mặc dù tôi cũng không hiểu tại sao anh ấy không giả vờ như không thấy, mà lại đứng sau khe cửa gõ cửa bảo tôi dọn dẹp xong rồi đi ra ngoài.

Tôi ngồi trên sofa, suy nghĩ có chút xuất thần.

Vừa nói chuyện bâng quơ đứt quãng để ứng phó với nhị ca Thẩm Tư Niên, vừa nhìn lướt qua điện thoại thì đã hơn mười một giờ đêm rồi.

Thẩm Duật An cũng không có vẻ gì là sắp về.

Khoảng nửa tiếng sau, chuông cửa rốt cuộc cũng vang lên.

Tôi chạy ra mở cửa, đập vào mắt là cảnh tượng Thẩm Duật An được thư ký dìu, trên cổ chân còn quấn băng gạc.

"Tiểu thiếu gia, đỡ một tay với." Thư ký đỡ người đàn ông cao lớn, mồ hôi đầm đìa trên trán, "Thẩm tổng gặp chút chuyện trong buổi tiệc xã giao hôm nay, không cẩn thận làm bị thương mắt cá chân rồi."

"Cái gì? Bị thương mắt cá chân?"

Nhị ca vốn đang ngồi trên sofa đổ khoai tây chiên ăn ngồm ngoàm suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, đi tới tò mò đánh giá:

"Không phải chứ, em sống từng này tuổi đầu rồi, còn có người có thể làm đại ca bị thương mắt cá chân cơ à? Thân thủ của đại ca không phải là nhảy từ tầng hai xuống cũng vô sự sao? Học nhiều chiêu thức đánh đ.ấ.m như vậy mà còn có thể bị thương à?"

"Tôi là người, không phải sắt thép." Giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên ngay trên đỉnh đầu tôi, không biết từ lúc nào Thẩm Duật An đã đặt tay lên người tôi.

Lồng n.g.ự.c áp sát vào lưng tôi, hoàn toàn bao bọc lấy tôi.

Trong một khoảnh khắc, tôi nổi hết cả da gà da vịt, không thể nhúc nhích nổi.

Giọng nói của Thẩm Duật An lộ rõ vẻ mệt mỏi: "Tôi muốn tắm."

"Được rồi, em đưa anh đi." Thẩm Tư Niên lúc này mới tỏ ra biết điều.

Ai ngờ bàn tay vừa vươn qua đã bị Thẩm Duật An vô tình gạt phắt ra.

"Em tay chân vụng về, không biết chăm sóc người khác đâu."

Sau đó, Thẩm Duật An giơ tay lên khẽ nhéo nhéo vành tai tôi, chờ đến khi tôi ngẩng đầu lên thì chỉ nhìn thấy hầu kết đang rung động của anh ấy:

"Không tự nguyện sao? Hay là muốn đại ca nói vài lời êm tai để cầu xin em?"

 

back top