Sau khi bị anh trai nuôi bắt quả tang tự thỏa mãn

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi biết, anh ấy là không nỡ để em trai ruột của mình đi hầu hạ người khác.

Thẩm Tư Niên không phải là người biết hầu hạ, vậy tôi sinh ra đã là người có số hầu hạ người khác chắc?

Lời này anh ấy nói ra, chỉ sợ người khác không biết lòng anh ấy đã thiên vị đến tận nách rồi.

Chân của Thẩm Duật An chỉ có một bên là có thể dùng lực, lại thêm việc anh ấy cực kỳ thích tập thể hình để tăng cơ, tôi vác anh ấy mà cứ như vác một ngọn núi nhỏ vậy.

Đi hai bước thở dốc hai cái.

Từ dưới lầu đi lên phòng ngủ tầng hai, nóng đến mức chiếc áo T-shirt sắp dính chặt vào người luôn rồi.

Còn chưa kịp nghỉ chân đã bị anh ấy sai bảo đi điều chỉnh nhiệt độ nước trong bồn tắm.

Tôi ngồi xổm xuống chỉnh một lúc lâu, vừa ngẩng đầu lên liền rụt cằm lùi về phía sau, tựa vào thành bồn tắm.

Suýt chút nữa thì bị người trước mặt dọa cho khiếp vía.

Thẩm Duật An tựa một chân vào tường, trên tay treo chiếc áo sơ mi và thắt lưng vừa cởi ra.

Chiếc quần tây mất đi sự ràng buộc trễ xuống bên hông, trên vùng bụng dưới lộ ra không sót thứ gì còn có những đường gân xanh khẽ gồ lên.

"Đại... đại ca, anh dù gì cũng phải đợi tôi đi ra ngoài rồi mới cởi chứ." Tôi dời tầm mắt đi chỗ khác, nhưng vành tai vẫn đỏ rực lên.

"Em đi ra ngoài rồi thì ai kỳ lưng cho tôi?" Anh ấy không nhanh không chậm đáp.

"Anh bị thương ở mắt cá chân, chẳng lẽ bình thường anh dùng mắt cá chân để kỳ lưng sao?"

"Mắt cá chân bị thương, cổ tay cũng không nhấc lên nổi."

"Nhưng mà..." Tôi lắp bắp không biết phải nói gì.

"Nhưng mà cái gì, ngại ngùng à?" Thẩm Duật An hoàn toàn không cảm thấy có gì to tát, "Đều là đàn ông với nhau, cùng nhau tắm rửa cũng chẳng có gì lạ."

"Nhưng tôi thích đàn ông mà."

Anh ấy khẽ bật cười, rũ mắt nhìn tôi: "Sao thế, đến cả đại ca cũng bị tính gộp vào trong số đó rồi à?"

Tôi lại bị những lời này của anh ấy làm cho nghẹn họng.

Ngẩng đầu lên liền chạm phải đôi mắt sâu không thấy đáy và nụ cười giễu cợt nơi khóe môi kia.

Rõ ràng là đang châm chọc, nhưng sao cảm giác như anh ấy lại thật sự muốn nghe thấy câu trả lời của tôi vậy.

"Đại ca, anh biết rõ chúng ta vốn không có huyết thống gì mà." Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại muốn nhắc nhở anh ấy.

Bàn tay của chính tôi cũng vô ý thức chạm vào thắt lưng của anh ấy, khẽ cọ cọ lên vùng bụng dưới.

Phản ứng của Thẩm Duật An không quá lớn, chỉ là nắm chặt lấy những ngón tay đang động loạn của tôi, giọng nói khàn đặc.

"Còn không vào đi, nước sắp nguội rồi."

Khoảnh khắc chiếc quần tây bị cởi ra, tôi cúi đầu nhắm nghiền mắt lại.

Ngoan ngoãn nâng cánh tay lên để anh ấy tựa vào mà bước vào bồn tắm.

Tiếng nước gợn sóng ào ạt, thứ d.a.o động đâu chỉ có mặt nước.

Cho đến khi bàn tay ướt sũng kéo lấy cánh tay tôi: "Xoay người lại."

"Không muốn."

"Đã dùng khăn tắm che lại rồi."

Tôi mở mắt ra, lại bị một mảng hình xăm lớn trên lưng anh ấy làm cho kinh ngạc.

Đó là hình xăm từ thời Thẩm Duật An ngày trước, Thẩm Duật An lúc đó là một kẻ người lạ chớ gần, phản nghịch và bạo ngược.

Sau này trở thành Thẩm tổng, khoác lên mình bộ âu phục thì giống như được bao bọc bởi một lớp da mới vậy, thật sự trông giống như một quý ông lịch lãm, lịch sự.

Tôi cầm chiếc khăn tắm đã thấm ướt, cẩn thận từng li từng tí lau chùi trên làn da của anh ấy.

Không thể ngó lơ cái nhíu mày rồi lại giãn ra của Thẩm Duật An, cùng với tiếng thở dốc nặng nề thỉnh thoảng phát ra từ trong cổ họng vì sự thoải mái.

Nhiệt độ cơ thể của anh ấy dần dần vượt qua cả nhiệt độ của nước.

Khoan đã, cái chỗ đang che kia...

Tôi lóng ngóng không cầm chắc chiếc khăn, "bạch" một tiếng rơi xuống nước.

Thẩm Duật An vốn không có sự phòng bị bị tôi dọa cho giật mình, thân hình khẽ run lên, làm lật tung chiếc khăn vốn dĩ đang che đậy nơi đó.

"Đại ca!" Mặt tôi đỏ bừng lên vì nín thở, "Anh, anh..."

Người đang tựa ở đó khẽ bật cười một tiếng: "Thấy thì cũng thấy rồi, mắc gì tự dưng nhìn nó mà gọi đại ca."

"Được rồi, chỗ này tự tôi lau được. Em đứng đó đợi đi."

Thẩm Duật An nhặt chiếc khăn tắm lên, bảo tôi đợi ở bên cạnh.

Nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến việc anh ấy dùng bàn tay của chính mình như thế nào... để chạm vào những nơi mà tôi không dám chạm vào, tim tôi lại đập loạn nhịp một cách điên cuồng.

Không thể nào bình tĩnh lại được.

Chưa đủ... vẫn còn xa mới đủ...

Cho dù chỉ là tiến gần đến Thẩm Duật An thêm một tấc thôi, tôi cũng không thể nào khống chế nổi ngọn lửa ham muốn đang điên cuồng sinh trưởng kia.

Đêm hôm đó, tôi cuộn tròn trong chăn, thỏa sức ảo tưởng về Thẩm Duật An.

Nhưng dục vọng không được lấp đầy chỉ càng thêm giày vò tôi.

Và những ngày tháng như vậy đã kéo dài suốt gần hai tuần lễ.

Khả năng phục hồi của Thẩm Duật An rất đáng kinh ngạc, chẳng mấy chốc vết thương đã lành hẳn.

 

back top