Hôm nay là ngày thứ ba anh ấy đi công tác.
Không nhìn thấy anh ấy, lòng tôi lại ngứa ngáy khó chịu.
Thẩm Tư Niên gõ cửa không thấy tôi trả lời liền đẩy cửa đi vào, hỏi tôi đang làm gì.
Tôi nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện im lìm không có chút động tĩnh nào trên điện thoại: "Chơi điện thoại."
"Ui xời cái điện thoại đó có gì hay ho đâu, đi party với tôi không?"
"Anh tự dưng chủ động rủ tôi đi chơi, chắc chắn là chẳng có ý tốt gì rồi." Tôi tắt điện thoại, mất kiên nhẫn gõ gõ lên mặt bàn.
"Cậu nói vậy là sai rồi, nhị ca sao có thể hại cậu được. Cái party đó... không phải, cái chỗ đó mặc dù đúng là có hơi lộn xộn một chút thật, nhưng có nhị ca ở đây thì không nguy hiểm đâu. Chỉ là sợ đại ca chuyện bé xé ra to thôi. Nếu cậu cũng đi thì đến lúc anh ấy có trách phạt xuống cũng có thể giảm bớt đi chút đỉnh, cậu hiểu mà. Dù sao lần nào cũng vậy, đại ca chẳng phải đều không trách phạt cậu sao."
"Thôi tôi nói thẳng luôn nhé, tôi với Điềm Điềm đang cãi nhau, cô ấy không chịu gặp tôi, tôi khó khăn lắm mới dò hỏi được cô ấy đang ở đâu đấy."
"Chậc, không phải cậu vẫn luôn nhòm ngó chiếc mũ bảo hiểm kia của tôi sao? Tôi tặng cậu luôn!"
Tôi siết chặt nắm đấm, ngước mắt lên nhìn anh ta.
Thật ra tôi không hề đam mê xe phân khối lớn, cũng chẳng ham hố gì chiếc mũ bảo hiểm đó, nhưng đó là thứ mà Thẩm Tư Niên được thừa kế từ Thẩm Duật An.
Vì vậy, tôi đành phải đồng ý.
Buổi tối khi đến nơi đó, mới ở lại một lúc tôi đã nhận ra có điều không ổn. Trong đám đông có vài người có trạng thái tinh thần và ánh mắt nhìn một cái là biết ngay có vấn đề.
Dù sao thì quả thực có rất nhiều người mượn cớ chơi bời ăn nhậu để thực hiện những giao dịch không mấy hợp pháp kia, kéo những công tử nhà giàu xuống nước.
Thẩm Duật An ngày trước chơi bời nhiều nên anh ấy biết rõ những chiêu trò này.
Nhưng cũng may, anh ấy đang đi công tác nên tạm thời không có chuyện gì.
Chỉ là sống lưng tôi cứ luôn có cảm giác lạnh toát.
Sau đó Thẩm Tư Niên lại kéo tôi vào phòng khách để chơi trò Thật hay Thách với bọn họ.
Kẻ cởi áo, người say khướt.
Chai bia xoay một vòng, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt tôi.
"Lạc Tự, nói thật đi, có phải cậu thích đàn ông không?"
Tôi nhìn lướt qua đám công tử ca không có ý định thâm giao ở xung quanh và Thẩm Tư Niên.
Dù sao anh trai của anh ta cũng biết rồi, anh ta có nghe thấy thì cũng chẳng sao.
"Thích con trai."
Kẻ đặt câu hỏi cố tình làm ra vẻ kinh ngạc, đưa mắt ra hiệu với người đàn ông đang ngồi bên cạnh tôi.
"Ây chà, vậy cậu nhìn Hình lão nhị xem, dáng người có phải rất chuẩn không, trông cũng rất đẹp trai nữa?"
"Quả thực như vậy." Tôi gật đầu thừa nhận.
Nhưng so với Thẩm Duật An thì còn kém xa lắm.
Thấy tôi không có ý định nói gì thêm, trò chơi lại tiếp tục.
Chỉ là trong lúc mơ màng, lượt chơi lại một lần nữa xoay trúng tôi.
Vốn dĩ là muốn né tránh mấy câu hỏi linh tinh nên trong lúc đầu óc nóng lên tôi đã chọn "Thách".
Giây tiếp theo liền xuất hiện hai lựa chọn: một là ngồi lên đùi của bất kỳ một người cùng giới nào ở đây, hai là cởi hết quần áo ra.
Ồ, vẫn còn lựa chọn thứ ba, đó là không chọn cái nào cả mà uống cạn ly rượu nhìn qua là biết đã bị pha trộn nồng nặc không biết là những thứ gì kia.
Mắt của Thẩm Tư Niên đã dính chặt vào người cô nàng nào đó rồi lao vào hôn hít ngấu nghiến, từ lâu đã không còn nằm trong vòng tròn này nữa rồi.
Nếu để bọn họ phát hiện ra mình chơi không nổi thì chỉ càng bị đeo bám dai dẳng hơn thôi.
Dứt khoát, tôi bước tới trước mặt gã Hình nhị trông có vẻ thành thật kia rồi thẳng lưng ngồi xuống đùi gã.
"Anh yên tâm, tôi là gay, nhưng không phải cứ là đàn ông thì tôi đều thích đâu."
Gã không nói gì, trông có vẻ cũng biết điều nên không làm khó tôi.
Chỉ là giây tiếp theo, Thẩm Tư Niên vừa rồi còn đang dính lấy gái bỗng chốc tái mét mặt mày, run rẩy lao về phía tôi.
"Toi rồi toi rồi, đi mau thôi, đại ca biết chuyện rồi, thư ký Hứa đã tới dưới lầu rồi kìa."
Trong đầu tôi vang lên một tiếng "ong".
Chuông cảnh báo trong lòng cũng reo lên liên hồi.
Tôi bật dậy một cái dứt khoát rời khỏi đùi của Hình nhị.
Hai người chúng tôi ba chân bốn cẳng chạy bay về nhà. Đầu gối của Thẩm Tư Niên đã mềm nhũn ra từ trước, gã quỳ rạp xuống bên cạnh Thẩm Duật An, vừa xoa tay vừa ra sức cầu xin tha thứ.
Gã còn cố tình tìm cách đổ bớt tội lỗi sang đầu tôi.
"Đừng tưởng tôi không biết, là em lôi kéo nó đi cùng để làm lá chắn." Nhưng Thẩm Duật An chỉ cầm tách cà phê lên khẽ thổi, ngữ khí không nghe ra chút cảm xúc vui buồn nào, "Thẩm Tư Niên, đây không phải là lý do để tôi không phạt em."
"Phải, phải, là em bắt nó đi cùng, nhưng đứa chơi đùa vui vẻ ở đó lại là nó mà, nó còn ngồi lên đùi của người con trai khác nữa kìa." Gã vô tình thuận miệng ca thán một câu.
Thế nhưng, người đàn ông vừa rồi còn đang bình tĩnh bỗng chốc ngước mắt lên: "Em vừa mới nói cái gì?"
Thẩm Tư Niên cũng ngẩn ra: "Nói... nói Tiểu Tự nó, ngồi lên đùi con trai..."
"Choảng!"
Chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành.
Sự ung dung tự tại trên gương mặt Thẩm Duật An cũng biến mất hoàn toàn.
Anh ấy đứng bật dậy, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
"Lạc Tự, cút vào phòng sách cho tôi."