Sau Vạn Thọ Tiết không lâu, Hoàng đế tổ chức một buổi vây tiệc săn bắn.
Trong khoảng thời gian này, ta đã lập lời thề sẽ trở thành một kẻ "phong tâm tỏa ái", đóng chặt cửa lòng. Cho dù bây giờ hai ta mang danh nghĩa phu phu, ta cũng tuyệt đối không được phép động lòng với Lục Ngạn Hoài.
Lục Ngạn Hoài cùng Hoàng đế và các vị đại thần khác đã tiến sâu vào trong khu săn bắn. Còn ta thì một mình ở trong duy mạc xem vài cuốn nhàn thư.
Vừa lật qua một trang, bên ngoài liền truyền đến tiếng động.
Là một con ngựa đang thong dong gặm cỏ ngay ngoại vi duy mạc của ta. Nhìn dáng vẻ nhàn nhã của nó, ta bỗng nhiên lại nổi hứng muốn cưỡi ngựa. Trước đây ở trong phủ ta cũng từng cưỡi qua, chỉ là nếu cưỡi lâu quá thì vùng háng luôn bị cọ xát đến mức đỏ ửng lên.
Tuy rằng trước khi đi, Lục Ngạn Hoài có dặn dò ta phải ngoan ngoãn ở trong duy mạc đợi hắn trở về, nhưng ta chỉ cưỡi một lát thôi chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Ta xoay người leo lên lưng ngựa, con ngựa tuân theo chỉ thị của ta mà bắt đầu chạy bước nhỏ.
Thế nhưng chẳng được bao lâu, nó đột nhiên điên cuồng lao vút đi, mặc cho ta có ra sức ghìm chặt dây cương thế nào, tốc độ của nó cũng không hề giảm đi phân hào.
Gió lạnh thốc thẳng vào mặt đau rát. Cảnh vật trước mắt lùi lại phía sau vùn vụt, ta chỉ biết nắm chặt lấy dây cương trong tay.
Nó chạy thẳng qua vòng ngoài và vòng trung tâm của bãi săn, mãi đến khi tiến vào sâu trong rừng rậm mới chịu từ từ giảm tốc độ. Ta vội vàng nhảy xuống ngựa.
Chân vừa mới chạm đất, con ngựa kia đã ngã lăn ra, miệng sùi bọt mép mà chết. Hiện tại cho dù ta có là một kẻ ngốc thì cũng nhìn ra được có kẻ đang cố ý mưu hại ta.
Chỉ là vì cái miệng độc địa này của ta gây thù chuốc oán quá nhiều, nhất thời không thể phân tích nổi là do kẻ nào làm ra.
Nơi sâu trong bãi săn là địa bàn của thú dữ, nếu mạo muội đi tới sẽ vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa hiện tại trên tay ta một tấc sắt cũng không có, nếu thực sự đụng phải mãnh thú thì chỉ có nước chịu chết. Hy vọng vận khí của mình tốt một chút. Nếu như tổ tiên dưới suối vàng có thể điên cuồng dập đầu thay ta thì càng tốt.
Thế nhưng, chân ta vừa mới bước ra một bước, bên tai đã vang lên tiếng hổ gầm vang dội. Cách đó không xa, một con mãnh hổ từ trong lùm cây rậm rạp lao ra. Ngay tại thời khắc này, ta ước ao biết bao bản thân mình họ Võ tên Tòng, lại vừa vặn uống vài bát rượu nhạt.
Nó nhe ra chiếc nanh vuốt sắc nhọn, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy ta.
Tin tốt: Đây là một con hổ chưa tới tuổi trưởng thành.
Tin xấu: Cho dù là hổ vị thành niên thì ta cũng đánh không lại.
Nhưng ta biết, đối mặt với dã thú thì tuyệt đối không được tỏ ra sợ hãi, phải kéo thanh thế của mình lên mức cao nhất.
Thế nhưng con hổ này lại không chịu chơi theo quy tắc, nó trực tiếp vồ thẳng về phía ta. Móng vuốt sắc lẹm lóe lên ánh hàn quang lạnh ngắt.
Lần này là xong đời thật rồi. Mà bị dã thú sống sờ sờ cắn c.h.ế.t thì chắc là đau đớn lắm. Vạn vạn lần không ngờ tới bản thân lại có một cái kết bi thảm đến nhường này. Khóe mắt ta bắt đầu ươn ướt, những chuyện xảy ra trong đời trước mắt cứ như đèn kéo quân mà không ngừng tái hiện. Mà ở cuối đoạn ký ức ấy, lại chính là khuôn mặt của Lục Ngạn Hoài.