Đứng ở ngoài kia đón gió một hồi, ta vừa định xoay người trở về thì phía sau đột nhiên truyền đến tiếng người.
"Cái đồ hồ ly tinh nhà ngươi, đến cả Ngạn Hoài ca ca của ta mà ngươi cũng dám quyến rũ sao."
Kẻ vừa tới chính là Lý Nguyên Khanh, cũng là người mà thiên hạ đồn đại rằng Lục Ngạn Hoài yêu sâu đậm. Năm đó ta cũng vì đi xem mắt với hắn, chọc giận Lục Ngạn Hoài, nên mới bị bắt vào phủ này mà giày vò.
Tuy nói hồi ấy hai ta đều bị gia tộc ép buộc, lúc gặp mặt cũng chẳng thèm ho nửa lời với nhau, nhưng trước mắt xem ra, kẻ này lai giả bất thiện.
Ta thong thả nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt đầy hoang mang: "Ngươi là vị nào?"
Giọng điệu hắn vừa phẫn nộ lại vừa kinh hãi: "Ngươi không nhận ra ta? Ban đầu ta còn cùng ngươi đi xem mắt cơ mà!"
Ta bừng tỉnh đại ngộ: "Hèn chi, hóa ra là ngươi à, tại xấu quá nên ta không nhớ nổi."
"Ngươi! Ta không cần biết, ngươi phải lập tức cút khỏi người Ngạn Hoài ca ca của ta ngay!"
Ta đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai: "Nhà ngươi ở ven biển đấy à? Quản rộng gớm."
Hắn bị thái độ bất cần đời của ta chọc cho tức điên lên.
"Ngươi hẳn là biết Ngạn Hoài ca ca thích ta chứ? Huynh ấy hiện tại chưa nạp ta làm thê thiếp, chẳng qua là vì ta chưa tới tuổi thành thân mà thôi.
Còn một tháng nữa là đến sinh thần của ta rồi, tới lúc đó Ngạn Hoài ca ca nhất định sẽ tống cổ ngươi ra khỏi Trấn Quốc Công phủ! Bây giờ nếu ngươi chịu cầu xin ta, biết đâu ta sẽ bảo huynh ấy tha cho ngươi một con đường sống."
Ta hướng về phía hắn lườm một cái cháy mắt, bấm tay làm thành hình lá lan, cố ý bóp giọng cho thật kiều mị, uốn éo:
"Ui chao, đáng tiếc Ngạn Hoài ca ca nhà ngươi hiện tại lại là phu quân của ta cơ, mấy ngày nay đêm nào ta cũng bị huynh ấy giày vò đến mức không xuống nổi giường đây này. Vừa rồi huynh ấy còn cứ nằng nặc đòi đút đồ ăn cho ta giữa thanh thiên bạch nhật, thật là đáng ghét c.h.ế.t đi được."
Khuôn mặt Lý Nguyên Khanh tức đến mức vặn vẹo như cái bánh quai chèo.
"Cái đồ nam tặc c.h.ế.t tiệt không biết xấu hổ kia, Ngạn Hoài ca ca nhất định sẽ đánh c.h.ế.t ngươi!"
Nói xong, hắn co giò chạy biến đi mất.
Hừ, đúng là đồ tôm tép, cãi không lại ta liền bỏ chạy.
Thế nhưng lời Lý Nguyên Khanh nói cũng không phải là không có lý, Lục Ngạn Hoài rất có khả năng vì hắn tuổi tác còn quá nhỏ nên mới chậm trễ chưa chịu rước về dinh. Vì vậy, thời gian còn lại dành cho ta, chỉ vỏn vẹn một tháng.
Ta ngửa cổ nhìn vầng trăng treo trên màn đêm, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn bã. Thật ra Lục Ngạn Hoài cũng rất tốt, tướng mạo tuấn tú, thân hình lại chẳng có chỗ nào chê được.
Chỉ tiếc thay, trong lòng hắn đã có người thương. Mà việc chúng ta thành hôn, chung quy cũng chỉ là thủ đoạn để hắn giày vò ta mà thôi.
Tất cả tình cảm này đều là hư tình giả ý. Nếu lỡ đắm chìm vào đó, chỉ khiến bản thân vạn kiếp bất phục mà rơi xuống vực sâu.