Ngày hôm đó sau khi trở về, Lục Ngạn Hoài trực tiếp lật tung gia tộc của mấy tên tử đệ thế gia kia lên.
Chỗ đáng tịch thu tài sản thì tịch thu tài sản, chỗ đáng lưu đày thì lưu đày, không lưu lại một chút dư địa nào.
Thậm chí còn có người cầu tình đến tận chỗ ta, hy vọng ta có thể tha thứ cho hắn, để Lục Ngạn Hoài giơ cao đánh khẽ.
Nực cười, ta có tha thứ cho hắn hay không thì có liên quan gì đến việc Lục Ngạn Hoài giơ cao đánh khẽ chứ? Lục Ngạn Hoài cũng đâu phải vì ta mà làm như vậy. Gia tộc của mấy tên tử đệ thế gia kia vốn dĩ đã làm nhiều việc ác, Lục Ngạn Hoài tuy rằng danh tiếng không tốt, nhưng việc hắn làm trước giờ luôn là vì nước vì dân.
Rất nhanh đã đến Vạn Thọ Tiết, ta và Lục Ngạn Hoài cùng nhau tiến cung.
Tại yến tiệc, đĩa điểm tâm trước mặt ta chẳng mấy chốc đã bị ta càn quét sạch sành sanh. Ta lén lút liếc nhìn đĩa điểm tâm trước mặt Lục Ngạn Hoài một cái. Động tác rất nhanh, thời gian tuyệt đối không quá một giây, nhưng vẫn bị Lục Ngạn Hoài phát giác.
"Muốn ăn?"
Ta thật thà gật gật đầu.
Lục Ngạn Hoài cầm miếng điểm tâm lên. Ta xòe ngửa lòng bàn tay ra trước mặt, làm ra một động tác xin xỏ mười phần. Nhưng Lục Ngạn Hoài lại đặt miếng điểm tâm sát vào bên môi ta, hoàn toàn không có ý định buông tay.
"Lần trước ngươi đút ta, lần này đến lượt ta đút ngươi rồi."
Hả? Thật sự không cần phải khách khí như vậy đâu. Trong lòng ta xoắn xuýt khôn nguôi, rốt cuộc vẫn phải khuất phục trước sự cám dỗ của thức ăn.
Ta cẩn thận từng li từng tí cắn một miếng điểm tâm, nhưng giữa chừng vẫn chạm phải ngón tay của Lục Ngạn Hoài. Bờ môi và đầu ngón tay khẽ chạm vào nhau, cảm giác kỳ quái vô cùng.
Cơ mà, tại sao ta lại cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng thế này? Ể, đến cả tai cũng nóng hổi lên rồi. Tình hình vô cùng bất ổn. Ta đứng phắt dậy, ném lại một câu "Ta ra ngoài đi dạo một chút" với Lục Ngạn Hoài rồi lập tức co giò chạy trốn khỏi chiến trường.