Sau Khi Biến Thành Alpha Cấp Thấp, Tôi Bị Tiểu Thiếu Gia Omega Cắn

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Tầng mấy?" Tôi đứng trước thang máy, quay đầu khẽ đẩy Chu Kiêu — người từ nãy đến giờ cứ dính chặt lấy người tôi.

"Tầng tám." Chu Kiêu khàn giọng lên tiếng, âm cuối lại như mang theo chiếc móc câu.

Tôi dìu Chu Kiêu vào thang máy đi lên. Trong suốt quá trình đó, cậu ấy liên tục ôm lấy tôi, rúc vào hõm cổ tôi mà ngửi ngửi khắp nơi.

Nhưng cậu ấy sẽ chẳng ngửi thấy gì đâu. Tôi chỉ là một Alpha cấp thấp, không khống chế được tin tức tố, càng không thể phóng thích tin tức tố để xoa dịu cậu ấy.

Vừa mới bước vào cửa, tôi liền loạng choạng và bị Chu Kiêu đè nghiến lên cánh cửa. Lực tay của cậu ấy mạnh kinh khủng. Cậu ấy dán sát vào tôi, bên tai liên tục nỉ non nói khó chịu.

Tôi đẩy đẩy cậu ấy: "Thuốc ức chế ở đâu? Tôi đi lấy giúp cậu..."

Cậu ấy không trả lời, hai tay siết chặt lấy eo tôi, gục đầu bên tai tôi lặp đi lặp lại: "Tôi khó chịu lắm, Thẩm Húc..."

"Cho tôi một chút tin tức tố có được không."

"Thẩm Húc, tôi thực sự rất khó chịu..."

Tôi bị cậu ấy nói đến mức vành tai có chút ngứa ngáy, gáy cũng âm ấm nóng lên. Tôi nghiêng đầu né tránh, có chút sốt ruột: "Chu Kiêu, thuốc ức chế để ở đâu? Tôi đi lấy. Đừng quậy nữa, tôi không phóng thích được tin tức tố."

Thật không hiểu nổi cậu ấy rõ ràng là một Omega mà sao lực cánh tay lại lớn đến vậy. Cậu ấy không chịu nói thuốc ức chế ở đâu, tôi cũng không đẩy cậu ấy ra được.

Đột nhiên, sau gáy truyền đến một cảm giác ẩm ướt, mát lạnh. Chu Kiêu thế mà lại đang l.i.ế.m tuyến thể của tôi.

Ngay sau đó, cậu ấy đưa tay giật phăng miếng dán ức chế sau gáy mình ra... Mùi rượu mơ xanh nồng độ cao ngay lập tức tràn ngập không gian. Tôi suýt chút nữa đã bị mùi tin tức tố nồng đậm này làm cho mất đi lý trí.

Khi ngửi thấy mùi tin tức tố của Chu Kiêu, tin tức tố của tôi cũng bắt đầu mất khống chế mà tràn ra ngoài. Thứ hương vị nhạt đến mức không thể nhạt hơn quấn quýt lấy Chu Kiêu.

"Tin tức tố vị quả lý chua đen sao?"

"Ngọt quá, Thẩm Húc." Chu Kiêu ghé bên tai tôi lẩm bẩm.

Tôi đã chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm cậu ấy đang nói cái gì nữa rồi.

Tôi cắn chặt môi dưới của mình, bàn tay ở bên dưới dùng sức cấu mạnh vào đùi để cố gắng kiểm soát bản thân, không muốn để mình mất đi lý trí.

Tôi ghét thân phận Alpha này của mình. Lại còn là một Alpha cấp thấp dễ bị tin tức tố làm cho nhiễu loạn rồi đánh mất lý trí. Tôi không muốn làm một kẻ có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào để rồi đi làm tổn thương Omega.

Tôi căm ghét chính bản thân mình.

Kể từ khi tôi phân hóa thành một Alpha cấp thấp, bố mẹ trở nên lạnh nhạt với tôi, thầy cô cũng thất vọng về tôi, bạn học thì cười nhạo tôi. Tất cả mọi người đều không còn yêu thích tôi nữa.

Tôi không hiểu nổi... Trước đây họ đều rất quý mến tôi mà. Rõ ràng tôi học giỏi, gia thế tốt, ngoại hình cũng không tệ. Tại sao từ sau khi phân hóa thành Alpha cấp thấp thì mọi thứ lại thay đổi hết như vậy? Nó khiến tôi có cảm giác tất cả những điều trước kia giống như một giấc mơ vậy.

Hóa ra tình yêu thương cũng có thể giả vờ được sao.

 

back top