Trong miệng tràn ngập mùi m.á.u tanh nồng đậm, phần đùi cũng đã bị tôi cấu đến mức mất đi tri giác... Tôi cảm thấy tim mình đau nhói.
Nước mắt từ gò má tôi trượt dài, rơi xuống cổ của Chu Kiêu.
Chu Kiêu khựng lại một chút, rồi ngẩng đầu lên. Cậu ấy nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt từ lúc nào không hay của tôi, lại nhìn bờ môi rướm máu, liền sững sờ.
Cậu ấy chậm rãi buông tôi ra, dìu tôi đi vào phòng ngủ. Cậu ấy lấy hộp y tế từ bên trong ra, tự tiêm cho mình một mũi thuốc ức chế.
Làm xong những việc này, cậu ấy đưa ngón tay vào trong miệng tách hàm răng đang cắn chặt môi của tôi ra, rồi từ từ phóng thích ra luồng tin tức tố xoa dịu ôn hòa, nhẹ nhàng bao bọc lấy tôi.
Tôi cảm nhận được hương rượu mơ xanh thoang thoảng dịu dàng ôm lấy toàn bộ cơ thể mình, giống như một lớp lụa mềm mại và dày dặn, từ từ xoa dịu những dây thần kinh đang căng như dây đàn.
Chu Kiêu đưa tay quệt đi giọt nước mắt nơi đuôi mắt tôi, trong đáy mắt thoáng hiện lên vẻ tự trách: "Đừng khóc, xin lỗi anh."
Ánh mặt trời chiếu vào mi mắt tôi. Tôi cảm thấy trên người rất nặng, không động đậy nổi.
Chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt tôi là một đỉnh đầu xù xì bù xù. Mặt cậu ấy vùi vào hõm cổ tôi, hơi thở phả ra theo từng nhịp thở làm tôi thấy nhột nhột. Tay cậu ấy ôm chặt lấy eo tôi, chân cũng gác lên người tôi, đè chặt lấy hai chân tôi.
Chuyện này là thế nào?
Tôi chỉ nhớ là Chu Kiêu đã giật miếng dán ức chế ra, những chuyện sau đó thì hoàn toàn không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ về sau bản thân dường như được bao bọc trong tin tức tố xoa dịu của Chu Kiêu. Rất dễ chịu.
Tôi l.i.ế.m liếm môi, một cảm giác đau rát truyền đến. Môi hình như bị rách rồi, bên đùi cũng có một chỗ ẩn ẩn đau...
Tôi đưa tay đẩy đẩy người bên cạnh. Cái đầu xù xì khẽ động đậy rồi từ từ buông tôi ra.
Tôi ngồi dậy kéo ống quần lên, nhìn thấy bên đùi ngoài có một vết cấu đã đóng vảy, xung quanh còn hằn lên một vòng bầm tím đen.
Là tự tôi cấu sao? Tôi đối xử với bản thân tàn nhẫn vậy à.
Tôi ngẩng đầu nhìn sang Chu Kiêu đang oán hận nhìn mình ở bên cạnh.
"Cậu..."
"Cậu cái gì mà cậu!" Chu Kiêu hung hăng ôm lấy eo tôi. "Anh phải chịu trách nhiệm với bổn thiếu gia."
"?" Tôi hình như đâu có làm gì đâu nhỉ?