Sau Khi Biến Thành Alpha Cấp Thấp, Tôi Bị Tiểu Thiếu Gia Omega Cắn

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Tôi đói rồi." Chu Kiêu dán miếng dán ức chế sau gáy, đầu tựa sát vào cổ tôi.

Tôi đẩy cậu ấy ra, bất lực đứng dậy đi nấu mì cho cậu ấy ăn.

Sáng ra cậu ấy cứ khăng khăng bảo tối qua tôi đã đánh dấu cậu ấy rồi, đòi tôi phải ở bên cạnh bầu bạn trong suốt kỳ phát tình này. Nhưng sau gáy cậu ấy căn bản không hề có dấu răng... Cậu ấy là do bị kỳ phát tình ảnh hưởng nên mới như vậy.

Nhưng tôi thì không. Tôi không thể thừa nước đục thả câu được, thế nên tôi đã lẻn chạy về nhà mình.

Ai ngờ Chu Kiêu không biết đã bám theo từ lúc nào, đi theo tôi về nhà rồi ăn vạ ở đây không chịu đi nữa. Cậu ấy là một Omega đang trong kỳ phát tình, tôi lại không thể đuổi cậu ấy ra ngoài, cũng may hai ngày này là cuối tuần.

Tôi tìm cho cậu ấy hai bộ quần áo để thay giặt, sắp xếp cho cậu ấy ngủ trong phòng ngủ của mình. Còn bản thân thì hứng chịu ánh mắt oán hận của Chu Kiêu, ôm gối chạy ra ngoài ghế sofa ngoài phòng khách.

Đến nửa đêm, bên cạnh vang lên tiếng sột soạt. Quay đầu lại thì phát hiện Chu Kiêu đã nằm xuống bên cạnh từ bao giờ.

Thấy tôi tỉnh giấc, cậu ấy không có lấy một chút chột dạ vì bị phát hiện, trái lại còn bảo: "Dịch vào trong một chút, tôi muốn ngủ ở đây!"

Đầu óc tôi vẫn còn hơi mơ màng: "Cậu qua đây làm gì?"

"Làm anh."

Cậu ấy chen tôi vào phía bên trong ghế sofa, tay siết chặt lấy eo tôi, lực rất lớn, tôi không cách nào giãy ra được.

"Cậu đừng..."

Giọng cậu ấy lạnh lùng ngắt lời tôi: "Tốt nhất là anh đừng có động đậy lung tung, nếu không tôi không dám bảo đảm mình sẽ làm ra chuyện gì với anh đâu."

Tôi lập tức dừng việc giãy giụa, lại rụt người vào sâu bên trong sofa một chút, khẽ "ừ" một tiếng.

Hai ngày nay, ngày nào Chu Kiêu cũng bám lấy tôi không buông. Đi ra ngoài mua thức ăn thôi mà cũng gọi cho tôi biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nửa đêm đều trèo lên sofa chen chúc ngủ cùng tôi.

Cuối cùng cũng đến thứ Hai, tôi nhẹ nhàng đẩy Chu Kiêu đang nằm trong lòng ra. Vừa mới đứng dậy đã bị nắm lấy vạt áo.

"Anh đi đâu đấy?"

"Đến trường đi học chứ."

"Không cho đi."

Tôi bất lực gỡ tay cậu ấy ra: "Ngoan nào, tôi về sẽ mua cơm cho cậu."

Mặc kệ ánh mắt oán hận của cậu ấy, tôi rửa mặt mũi xong xuôi liền đeo khẩu trang đi ra cửa.

Sau khi tan học thì gặp Lâm Thanh.

"Anh Thẩm Húc, hai ngày nay sao anh không trả lời tin nhắn của em thế?"

À, suýt chút nữa thì quên mất. Hai ngày nay Chu Kiêu cứ quấn lấy tôi, nhìn thấy Lâm Thanh gửi tin nhắn đến liền giật lấy điện thoại của tôi rồi xóa sạch đi, không cho tôi trả lời.

"Anh Thẩm Húc?" Lâm Thanh thấy tôi thẫn thờ, bất mãn ngẩng đầu giật giật tay áo tôi. "Anh giận em ạ? Em xin lỗi mà."

"Hôm đó em nghe nói Tri Húc đánh bóng bị thương, đang ở phòng y tế nên mới đến xem cậu ấy một chút. Anh cũng biết là em thích cậu ấy mà, khó khăn lắm mới có cơ hội tiếp cận cậu ấy như vậy..."

Hứa Tri Húc chính là người mà Lâm Thanh thích, phương thức liên lạc của cậu ta cũng là do tôi phải dày mặt đi xin giúp Lâm Thanh. Cậu ta thế mà lại đưa thật.

Nhưng tôi không hề bận tâm những điều đó. Là tôi đơn phương thích Lâm Thanh, sự hy sinh của tôi cũng là tự nguyện. Cậu ấy không thích tôi cũng chẳng sao, cậu ấy vốn dĩ xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn.

Tôi mỉm cười: "Không sao, tôi không giận đâu. Chỉ là mấy ngày nay có chút việc bận nên không xem điện thoại."

Lâm Thanh thở phào nhẹ nhõm, đưa tay nắm lấy cánh tay tôi, bỗng nhiên cậu ấy lại ghé sát vào hơn một chút, mũi khẽ hít hà: "Anh Thẩm Húc, anh... anh có Omega rồi ạ?"

Lâm Thanh đỏ hoe vành mắt hỏi tôi: "Mùi hương trên người anh quen thuộc quá..."

Tôi nghĩ đến Chu Kiêu đang ở nhà đợi mình, ma xui quỷ khiến thế nào lại rút cánh tay mình về.

"Ờ... là một người bạn, tôi còn có chút việc, tôi đi trước đây." Nói xong, tôi không nhìn biểu cảm của Lâm Thanh nữa, quay người rời khỏi trường.

 

back top