Chu Kiêu vẫn đang trong kỳ phát tình, tôi mua cho cậu ấy một phần cháo khá thanh đạm và một hộp dâu tây, lại đi mua thêm mấy ống thuốc ức chế cho Omega mang về nhà.
Vừa mới mở cửa ra, Chu Kiêu đã nhào tới không ngừng ngửi ngửi trên người tôi. Tôi chỉ có thể giơ cao tay lên để hộp cháo không làm cậu ấy bị bỏng.
"Hôm nay có phải anh lại ở cùng Lâm Thanh không?"
"Vừa nãy tan học có gặp cậu ấy nên nói chuyện một lát."
Chu Kiêu tức giận giật lấy đồ đạc trên tay tôi, rồi đưa tay đẩy tôi ra ngoài: "Đi tắm cho bổn thiếu gia ngay, trên người anh thối c.h.ế.t đi được!"
... Được rồi.
Sau khi tôi tắm xong đi ra thì phát hiện trên sofa rải rác toàn là quần áo của mình. Chu Kiêu thì rúc cả người vào trong đống quần áo đó.
Tôi tiến lại gần định thu dọn quần áo. Chu Kiêu bỗng kéo lấy cổ tay tôi, suýt chút nữa là tôi đã ngã nhào xuống sofa.
Tôi há miệng: "Cậu —"
Lời còn chưa dứt, tôi liền cảm thấy có một thứ gì đó mềm mại dán lên môi mình. Tôi hoảng sợ muốn đẩy cậu ấy ra, nhưng lại bị ép chặt trên sofa.
Ngay vào lúc tôi có chút khó thở, Chu Kiêu mới buông tôi ra.
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn dáng vẻ chật vật của tôi, hừ cười một tiếng: "Đến hôn mà cũng không biết." Sau đó tâm trạng có vẻ rất tốt mà buông tha cho tôi.
Cậu ấy cúi đầu vùi vào hõm cổ tôi, chiếc lưỡi ẩm ướt không ngừng l.i.ế.m mút sau gáy tôi, răng nanh thỉnh thoảng lại khẽ cắn vào vùng tuyến thể vốn đã ửng hồng từ trước.
Tôi không nhịn được khẽ rên lên một tiếng. Sau gáy đột nhiên truyền đến một trận đau nhói, tôi đẩy cậu ấy ra, đuôi mắt hơi ửng đỏ.
"Chu Kiêu, cậu cắn tôi làm gì."
Chu Kiêu liếc nhìn tôi một cái, rồi quay đầu đi gục trên người tôi không thèm nói năng gì nữa.
"Anh Thẩm Húc, dạo này sao anh chẳng đến tìm em gì cả thế?"
Lâm Thanh chắn trước mặt tôi, hai tay nắm lấy cổ tay tôi, giọng điệu phát ra vừa mềm vừa nũng nịu, nghe vào liền khiến người ta không kìm được mà mủi lòng.
Nếu như có thể bỏ qua một Chu Kiêu đang đi theo sau lưng cậu ấy.
Chu Kiêu sau khi qua kỳ phát tình, tuy không còn bám dính lấy tôi như trước nữa, cậu ấy đã dọn về ký túc xá. Nhưng có lẽ vì dời đi quá vội vàng nên rất nhiều đồ đạc của cậu ấy vẫn chưa kịp mang đi hết.
Bây giờ chắc cậu ấy đang cảm thấy tôi rất kinh tởm nhỉ...
Nhưng điều này cũng bình thường thôi. Nếu không phải vì đúng lúc phát tình lại vô tình đụng trúng tôi, thì ai mà thèm thích một Alpha như tôi cơ chứ?
Lúc này, Chu Kiêu đi phía sau Lâm Thanh, khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt lạnh băng chằm chằm nhìn vào... bàn tay của tôi.
Tôi theo bản năng rút bàn tay đang bị Lâm Thanh nắm chặt ra, gượng cười một tiếng: "Không có đâu, dạo này... tôi hơi bận chút."
"Không sao đâu anh Thẩm Húc, em, em chỉ là..."
Tôi nhìn ra dáng vẻ ngập ngừng của cậu ấy, biết ngay là cậu ấy chắc chắn lại có chuyện gì muốn nhờ vả mình, liền khẽ khàng lên tiếng: "Có chuyện gì em cứ nói thẳng đi, chỉ cần trong khả năng của mình, tôi đều có thể giúp em."
Lâm Thanh ngẩng đầu nhìn tôi cười: "Em biết ngay là anh đối với em tốt nhất mà!"
"Chuyện là, em nghe nói nhà họ Hứa dạo này đang tìm Omega cho Tri Hàn, em muốn đến tham gia buổi tiệc đó..."
Nhà họ Hứa gần đây đặc biệt tổ chức buổi tiệc này, ngoài mặt là để thết đãi các danh môn thế gia trong giới và liên lạc tình cảm qua lại. Nhưng thực chất là mượn danh nghĩa tiệc tùng để tuyển chọn Omega có độ tương thích cao cho Hứa Tri Hàn, biến tướng sắp xếp cho cậu ta một buổi xem mắt.
Lâm Thanh tuy xuất thân từ gia đình bình thường, nhưng cậu ấy lại là một Omega cấp cao.
Được rồi... Tôi đồng ý với cậu ấy.
Có lẽ, Lâm Thanh xứng đáng có được một người tốt hơn, chứ không phải là một Alpha cấp thấp không ai thèm thích như tôi.