Sau khi chia tay đỉnh lưu, hắn trở thành đối tượng liên hôn của tôi

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Kể từ ngày hôm đó, Trình Dật Viên hoàn toàn bám dính lấy tôi. Không chỉ mặt dày dọn hẳn vào vườn trái cây, hắn còn ôm trọn toàn bộ công tác tái thiết lại khu vườn.

Dù có vệ sĩ canh gác không cho ai tiếp cận khu vườn, nhưng ống kính tầm xa của đám phóng viên vẫn có thể xuyên qua khoảng cách địa lý bủa vây lấy chúng tôi. Ảnh của tôi và Trình Dật Viên lại một lần nữa làm nổ tung hot search.

Ngay cả cục diện dư luận tồi tệ như vậy cũng là do Trình gia sợ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu nên đã ra sức đè nén xuống.

Sự bốc đồng, làm việc bất chấp hậu quả của Trình Dật Viên khiến tôi cảm thấy vô cùng phiền lòng.

Thế nhưng, nhìn cái dáng vẻ bám lấy tôi, trong mắt trong tim đều chỉ có hình bóng của tôi kia, trong lòng tôi lại nảy sinh một thứ khoái cảm kỳ dị.

Hôm hắn nói lời xin lỗi, tôi đã có chút mủi lòng.

Bất kể có phải chịu bao nhiêu uất ức đi chăng nữa, tôi cũng chỉ cần một câu xin lỗi chân thành từ hắn mà thôi.

Chúng tôi cứ thế mơ mơ hồ hồ ở bên nhau suốt hai tháng trời.

Sức nóng của vụ việc dần hạ nhiệt, ngoại trừ một bộ phận người hâm mộ cũ của Trình Dật Viên vẫn đang ra sức lên án hắn, thì đã chẳng còn ai thèm chú ý đến chuyện của hai gã đồng tính nữa.

Tất cả hợp đồng đại ngôn của hắn đều bị hủy bỏ, càng không có ai tìm đến hắn để mời đóng phim nữa.

Tôi chủ động đề xuất với hắn chuyện tạm thời tách nhau ra, tôi cần thời gian để suy nghĩ thật kỹ càng về mối quan hệ này.

Trình Dật Viên im lặng không nói một lời, lẳng lặng lái xe đưa tôi ra ngoài.

"Đi đâu đấy?"

"Lát nữa em sẽ biết thôi."

Xe rẽ vào một khu chung cư cao cấp trong nội thành, tôi hỏi hắn: "Đây là đâu?"

Hắn đỗ xe lại: "Nhà mới của chúng ta."

"Tôi đã tính kỹ cả rồi, sau này những lúc vườn trái cây không bận rộn, chúng ta sẽ lên đây ở."

Ánh mắt hắn tràn ngập sự ôm ấp mong chờ khi kéo cửa xe cho tôi, thế nhưng tôi lại có chút lưỡng lự. Thứ gọi là yêu thích của hắn rốt cuộc có thể duy trì được bao lâu chứ?

Ánh mắt hắn dần chuyển sang thất vọng, hắn cúi đầu, bờ vai cũng thõng xuống bất lực.

"Đi thôi."

Thử một lần xem sao vậy, nếu không hợp thì lại tách ra.

Bằng không, nếu không đạt được mục đích, hắn sẽ cứ bám riết lấy tôi mãi không thôi.

Vả lại nhìn thấy cái bộ dạng tội nghiệp kia của hắn, thái độ của tôi thực sự không cách nào cứng rắn lên nổi.

Trình Dật Viên ôm lấy eo tôi đứng chờ thang máy, khóe môi hắn cười toe toét đến tận mang tai.

Lúc hắn đang nói chuyện thì liếc mắt nhìn sang một bên, ngay sau đó lập tức đè c.h.ặ.t đ.ầ.u tôi ấn vào lòng hắn.

Tôi nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng thét chói tai đầy oán hận: "Cái thằng bóng gồng giật chồng người khác, đi c.h.ế.t đi!"

Một giọt chất lỏng b.ắ.n trúng mu bàn tay tôi, ngay lập tức truyền đến cảm giác đau đớn như bị lửa thiêu đốt.

"Á!"

Tiếng hét thảm thiết của Trình Dật Viên vang lên ngay đỉnh đầu. Tôi ngẩng lên nhìn, liền thấy một nửa gương mặt của hắn đang bốc khói nghi ngút.

Kẻ đó tạt axit, vốn dĩ là muốn hủy hoại dung nhan của tôi.

Trình Dật Viên đã lấy thân mình che chở cho tôi, còn bản thân hắn thì không tránh kịp.

Nửa gương mặt bên trái của hắn bị quấn băng gạc dày đặc, hắn đã ngồi trên giường bệnh đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ suốt cả một buổi chiều rồi.

"Em đến đây làm gì? Chẳng phải đã bảo em đi rồi sao?"

Dây thanh quản của hắn cũng bị ảnh hưởng, giọng nói trở nên khàn đặc, thô ráp.

"Anh còn chưa ăn cơm tối."

Tôi lần lượt bày các hộp giữ nhiệt ra. Trình Dật Viên ban đầu chỉ lạnh lùng nhìn, nhưng đến lúc tôi đưa đũa cho hắn, hắn lại gạt phăng tất cả mọi thứ rơi vung vãi xuống đất.

"Chẳng phải em ghét bỏ tôi phiền phức, ghét tôi bám đuôi em sao? Tôi đã bảo em đi rồi, bây giờ em lại đang làm cái gì thế này, thương hại tôi à?"

"Nếu tôi không thích anh, tôi đã không xuống xe cùng anh đi xem 'nhà mới của chúng ta'."

Cơm canh b.ắ.n dính vào ống quần của hắn, tôi ngồi xổm xuống giúp hắn lau chùi.

Tôi nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của hắn vang lên: "Trước đây em thích tôi thì có ích gì chứ, thứ em thích chẳng qua là gương mặt này của tôi thôi. Bây giờ mặt mũi đã hủy hoại rồi, tôi chẳng còn lại cái gì nữa cả..."

Tôi đứng dậy, giơ tay khẽ chạm vào lớp băng gạc trên mặt hắn. Hắn lập tức né tránh, lùi thẳng vào góc tường rồi dùng rèm cửa che kín mặt lại.

Tôi bước tới, thô bạo giật tấm rèm ra, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên lớp băng gạc và đôi mắt của hắn.

Hốc mắt Trình Dật Viên đong đầy nước mắt.

"Con người tôi đúng là nông cạn thật, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không màng đến nội hàm bên trong."

"Hơn nữa, bất kể anh có trở thành cái dạng gì, tôi đều thích."

 

back top