"Cậu có biết vì sao tôi, mẹ nó và bà nội nó trước đây lại đến tìm cậu không?"
Sau khi Trình Dật Viên đã ngủ say, cha của hắn đã chủ động tìm đến tôi.
"Nó vì muốn ép chúng tôi đồng ý cho nó ở bên cậu, đã tuyệt thực suốt ba ngày ba đêm không ăn không uống một giọt nước nào."
Trình phụ rít một hơi thuốc rồi nói tiếp: "Nó đi thắt ống dẫn tinh rồi, triệt để cắt đứt cái niệm tưởng ép nó liên hôn để cưới vợ sinh con nối dõi tông đường của chúng tôi."
"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thằng ranh con này có cái bộ dạng như vậy. Trước đây nó đúng là đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với cậu, nhưng hiện tại nó vì cậu mà bị thương thành ra cái nông nỗi này, coi như có thể xóa sạch nợ nần, hòa nhau rồi chứ?" Ông ấy nói đoạn liền đưa tay quệt ngang khóe mắt.
"Nếu cậu đã có dự định ở bên nó... thì hai đứa cứ thế mà bảo nhau sống tốt qua ngày đi."
Tôi bước ra khỏi tòa nhà nội trú, vừa vặn chạm mặt Viên Hạo Nghiệp cũng đến thăm bệnh nhân.
Câu đầu tiên chị ta nói với tôi khi vừa gặp mặt là: "Chúc mừng hai người, chúc em và gã điên kia khóa chặt lấy nhau trọn đời."
Trên cổ tay chị ta lại là chiếc vòng tay đan xen hình sao trăng kia.
Viên Hạo Nghiệp nhìn thoáng qua cổ tay mình rồi hỏi tôi: "Chiếc vòng tay này có vấn đề gì à?"
Tôi hỏi chị ta: "Bạn tặng à?"
"Không, tự mua đấy chứ."
Chị ta khựng lại một lát, có chút lưỡng lự hỏi: "Em thực sự đã nghĩ kỹ muốn ở bên anh ta rồi sao?"
Tôi nhìn chị ta một cái, chị ta lập tức giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng: "Em đừng hiểu lầm, chị chưa từng thích anh ta, cũng không biết vì sao trước đây anh ta lại thích chị, vả lại anh ta từ lâu đã chẳng còn chút cảm xúc nào với chị rồi. Chị chỉ đơn thuần là muốn nhắc nhở em một chút thôi."
Tôi nhếch khóe môi cười nhạt. Việc Trình Dật Viên hiện tại toàn tâm toàn ý thích tôi là điều tôi vô cùng chắc chắn, hoàn toàn không có sự hiểu lầm nào ở đây cả.
Trong suốt thời gian điều trị, Trình Dật Viên cậy vào việc đã xác định quan hệ với tôi nên ngày càng trở nên đổ đốn, hay kiếm chuyện làm mình làm mẩy.
Uống nước cũng phải bắt tôi đút từng ngụm, buổi tối đi ngủ nhất định phải ôm chặt lấy tôi, mỗi ngày đều tra hỏi tôi ba trăm lần xem có phải tôi chỉ thích mỗi gương mặt của hắn thôi không...
Tôi bị hắn giày vò đến mức tâm lực tiếu tụy, cảm thấy có cần thiết phải lật lại chuyện cũ để hỏi cho ra lẽ.
"Trước đây vì sao anh lại thích chị tôi? Chuyện tôi và anh gặp gỡ, rồi việc bị phóng viên chụp lại, có phải là do anh cố tình thiết kế để ép gia đình phải đồng ý hôn sự của anh và chị ấy không?"
Trình Dật Viên bỗng im bặt.
Ngay vào lúc tôi ngỡ rằng hắn không định trả lời, hắn đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi.
"Kể từ lúc em nói lời chia tay với tôi, tôi đã luôn tự suy xét lại bản thân mình. Thay vì nói tôi thích Viên Hạo Nghiệp, thì đúng hơn là tôi muốn tìm một cái cớ để chống đối lại gia đình mà thôi."
Năm đó sau một trận thi đấu, Trình Dật Viên vô tình tỏ ra hiếu kỳ đối với Viên Hạo Nghiệp, Trình phụ lập tức triệu tập cuộc họp gia đình để cảnh cáo hắn, không cho phép hắn dây dưa với hạng người không môn đăng hộ đối.
Kể từ đó, hắn triệt để bật lại những vị trưởng bối có ham muốn kiểm soát cực kỳ mạnh mẽ kia.
"Chuyện gặp gỡ và bị phóng viên chụp được hoàn toàn là ngoài ý muốn. Ở bên em, là vì sự yêu thích đong đầy trong đôi mắt em thực sự quá mức rung động lòng người. Nhưng trước đây tôi quá mức tự cao tự đại, luôn không nhận ra điều đó, thực sự rất xin lỗi em."
Tôi nắm ngược lại bàn tay hắn: "Đừng nói lời xin lỗi nữa. Trước đây lúc anh hành hạ tôi là do tôi cam tâm tình nguyện bầu bạn, hai chúng ta xem như cũng là nồi nào úp vung nấy rồi."
Tôi không rõ liệu có một ngày nào đó hắn lại đột nhiên không còn thích tôi nữa, giống như cách hắn không còn hứng thú với Viên Hạo Nghiệp hay không.
Thôi thì cứ sống cho hiện tại vậy, ngay vào lúc này, tôi muốn ở bên hắn.
END.