Trời còn chưa sáng, đồng hồ sinh học đã đánh thức ta dậy. Vừa mới ngồi dậy trên long sàng, cơn đau đã khiến toàn bộ biểu cảm trên mặt ta vặn vẹo.
Ta đưa tay lấy chiếc khăn trong miệng ra ném sang một bên, nghiến răng thận trọng bò ra khỏi lòng Tần Cảnh Trạch. Ta ngồi bệt dưới đất, bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo phải làm gì.
Hệ thống chỉ có thể giúp ta quay về đêm hôm trước. Nếu không tìm ra nguyên nhân khiến Tần Cảnh Trạch phát điên, thì chuyện tối qua sẽ lại lặp lại một lần nữa. Khi quay về thời điểm đọc lại, câu chuyện sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nếu thực sự không tìm ra thứ thuốc đã ám hại hắn, ta e là phải chịu đựng thêm một đêm nữa mất.
Ta hoàn toàn không dám nhìn Tần Cảnh Trạch đang nằm trên giường. Trong đầu toàn là những chuyện dâm loạn tối qua. Phải đọc lại, nhất định phải đọc lại! Nếu đợi Tần Cảnh Trạch tỉnh dậy, ta sẽ chẳng còn con đường sống nào nữa. Hắn chắc chắn sẽ băm vằn ta ra để cho chó ăn.
Tần Cảnh Trạch có bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng, bình thường nếu có tiểu cung nữ hay thái giám nào muốn chạm vào hắn, nhẹ thì bị đánh tàn phế, nặng thì mất mạng. Huống hồ ta còn "vấy bẩn" hắn suốt một đêm. Kết cục của ta ra sao, ta thực sự chẳng dám nghĩ tới.
Ta nhẩm trong lòng, quay về buổi trưa ngày hôm trước. Từ trưa đến chiều qua, bệnh đau đầu của Tần Cảnh Trạch đặc biệt nghiêm trọng, ta phải tận dụng thời gian này tìm cho ra manh mối, nhất định phải dập tắt nguy hiểm ngay từ trong trứng nước.
Vừa nghe thấy bốn chữ "Bắt đầu đọc lại" vang lên bên tai, ta chỉ mải vui mừng mà không hề chú ý thấy ngón tay của Tần Cảnh Trạch khẽ động đậy.
Mười giây sau, ta đã trở lại buổi trưa ngày hôm trước.
Ta quỳ ở sân tẩm cung, nhìn đám thái y đi qua đi lại, bắt đầu điên cuồng suy nghĩ đối sách. Ta khẽ vặn thắt lưng, cơn đau mỏi quen thuộc ập đến khiến biểu cảm trên mặt ta cứng đờ. Cảm giác dính dấp ở đùi làm ta sững sờ. Chết tiệt, những thứ không nên mang về, vậy mà đều mang về theo cả rồi!
Ngày đầu tiên liên kết với hệ thống, nó đã nói với ta rằng, sau khi sử dụng hệ thống, mọi quyền giải thích về các vấn đề phát sinh đều thuộc về hệ thống, ta chỉ có quyền sử dụng chứ không có quyền chất vấn.
Nhân lúc ít người, ta chống nạnh, cẩn thận di chuyển vào một góc khuất. Sau khi phát bệnh đau đầu, Tần Cảnh Trạch tổng cộng đã dùng hai lần thuốc và một bữa cơm. Những thứ này chắc chắn có vấn đề, chỉ cần giải quyết chúng là tối nay sẽ bình an vô sự.