Ta trà trộn vào đám cung nhân, lẻn vào Ngự Thiện Phòng.
Thái y viện có dành riêng hai gian phòng ở đây để sắc thuốc cho Tần Cảnh Trạch. Xung quanh Ngự Thiện Phòng đều có người canh gác, kẻ có thể hạ thuốc thành công chứng tỏ không phải hạng tầm thường.
Đám cung nữ, thái giám bình thường có vất vả lắm mới kiếm được thuốc thì cũng bị bắt ngay khi vừa ra tay. Thị vệ do Tần Cảnh Trạch đào tạo đâu phải hạng xoàng.
Hoàng thượng có một người muội muội ruột là Nhạc Dao công chúa, năm nay mười sáu tuổi, bên cạnh nàng có người bạn học là đích nữ của Thừa tướng - Từ Chiêu Ninh.
Nếu chuyện này do Từ Chiêu Ninh làm, thì đứng sau chắc chắn có sự ủng hộ của Nhạc Dao công chúa. Nàng ta hẳn là muốn giúp hảo hữu của mình trở thành phi tần của bạo quân.
Ta nấp trong bóng tối, không lâu sau liền thấy mấy tên cung nữ thân cận của Nhạc Dao công chúa xuất hiện.
Một tên trong đó cố tình đánh lạc hướng hai thị vệ, lấy ra hai gói thuốc bột, lần lượt đổ vào hai bát thuốc của Tần Cảnh Trạch. Lại có hai tên cung nữ khác hạ thuốc vào canh và thức ăn trưa của hắn.
Hèn gì tối qua Tần Cảnh Trạch lại hăng hái đến thế, với lượng thuốc này, hắn không c.h.ế.t bất đắc kỳ tử đã là mạng lớn rồi.
Thuốc gì mà lại hạ nhiều đến vậy, vạn nhất hắn mệt c.h.ế.t trên giường, bọn họ có nghĩ đến hậu quả không?
"Chuột đã ăn sạch ngự thiện và thuốc của bệ hạ rồi! Nó chạy xuống dưới gầm bàn kìa, mau bắt lấy!"
Người trong Ngự Thiện Phòng nghe thấy có chuột liền loạn thành một đoàn. Ta tận mắt chứng kiến những thứ bị hạ thuốc đều được đổ vào thùng nước vo gạo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện Ngự Thiện Phòng có chuột không biết đã truyền đến tai Tần Cảnh Trạch từ lúc nào. Mọi thứ từ Ngự Thiện Phòng gửi tới đều bị hắn cự tuyệt.
Tần Cảnh Trạch nói nghe thấy có chuột là hắn chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa, bao giờ trong cung sạch bóng chuột thì hắn mới dùng bữa.
Ta quỳ ngoài sân tẩm cung, trong lòng vui không tả xiết. Đây đúng là bảo hiểm kép! Tối nay Tần Cảnh Trạch không ăn gì, ta lại càng an toàn.
Trời dần tối. Ta chậm rãi mở mắt, hướng về phía cung điện đóng kín cửa mà nở một nụ cười mãn nguyện. Tối nay nhất định sẽ là một đêm bình an.
Giây tiếp theo, nụ cười trên mặt ta cứng đờ. Tần Cảnh Trạch... hắn ra ngoài rồi.
Ta lại bị hắn ôm vào lòng. Câu chuyện lặp lại, ta một lần nữa bị đẩy xuống giường. Chưa kịp nói gì, Tần Cảnh Trạch đã bắt đầu thực hiện "quy trình".
Dường như là ảo giác, ta cảm thấy bạo quân sau khi ta đọc lại còn nhiệt tình hơn trước, động tác cũng lưu loát hơn hẳn. Bị đè trên giường, ta cắn chặt chăn.
Ta không muốn bị hắn nhét khăn tay thêm lần nào nữa, cũng không muốn để người ngoài nghe thấy.
Trong hơi thở dồn dập xen lẫn những suy nghĩ miên man. Tần Cảnh Trạch vẫn trúng thuốc, chứng tỏ vấn đề không nằm ở thức ăn và thuốc sắc.
Sáng nay hắn phát bệnh đau đầu, cả ngày đều ở lì trong tẩm cung, vậy nghĩa là có thứ gì đó ngay trong tẩm cung đã xảy ra vấn đề.
Cho ta một cơ hội nữa, lần này nhất định sẽ thành công.
Nhất định phải thành công! Những dấu vết trên người không hề biến mất khi ta quay lại thời gian cũ, đêm qua ta đã phải chịu khổ đủ rồi.
Nếu thực sự không tránh được, ta sẽ nhường cơ hội này cho kẻ đang muốn leo lên giường hắn. Kẻ đó nếu có c.h.ế.t thì cũng là vì tâm địa không trong sạch.
Còn một người an phận thủ thường như ta nếu phải c.h.ế.t thì oan uổng quá.
Ta ngoảnh lại nhìn bạo quân một cái. Đọc lại, quay về buổi trưa hôm trước. Ta không tin, cứ liên tục thử lại thế này mà không tìm ra cách hóa giải sao!