Sau Khi Giả Làm Beta

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đến khi cuối cùng cũng bò xuống được, trời bên ngoài cửa sổ đã hơi tờ mờ sáng.

Tôi đỡ lấy cái eo đau nhức, hít hà một hơi vì ê ẩm, thầm mắng từ đầu đến chân cả dòng họ tổ tông nhà Lục Quẫn Hy không sót một ai.

Nhưng khi quay đầu nhìn lướt qua gương mặt cực phẩm kia.

Mấy dấu bàn tay đỏ chót, trông vô cùng nhức mắt.

Ký ức suốt cả một đêm bị siết chặt eo, càng tát bạt tai hắn lại càng làm mạnh bạo hơn nương theo sống lưng cứng đờ của tôi lao thẳng lên đại não.

Tôi nuốt nước bọt một cái.

Lóng ngóng lau sạch đùi, nhặt quần áo lên mặc vào.

Thôi bỏ đi, bỏ đi.

Nhân lúc Lục Quẫn Hy còn đang hôn mê, phải mau chóng chuồn lẹ.

Nếu không đợi hắn tỉnh lại, nhìn thấy người đó là tôi.

Hắn nhất định sẽ bóp c.h.ế.t tôi ngay lập tức, rồi ném ra vùng biển quốc tế cho cá ăn!

Dù sao thì hai chúng tôi.

Là cặp oan gia ngõ hẹp ai ai trong giới cũng đều biết rõ.

... Ừm, điều mạng vong hơn chính là, năm đó là do tôi trêu chọc Lục Quẫn Hy trước.

Sáu năm trước, Thẩm gia vẫn chưa sa sút.

Mà tôi dù khi đó còn chưa phân hóa nhưng đã đinh ninh bản thân chắc chắn sẽ là một Alpha vô cùng mạnh mẽ.

Hống hách.

Chẳng biết trời cao đất dày là gì.

Đồng thời, tôi vô cùng ngứa mắt với tên học sinh mới chuyển trường là Lục Quẫn Hy – kẻ vừa đến đã cướp mất danh hiệu học bá kiêm nam thần trường học của tôi.

Tôi cậy mình sinh trước hai tháng, ngày ngày chặn hắn ở góc tường, ép hắn phải gọi tôi là anh.

"Tránh ra."

Đóa hoa trên núi cao này lần nào cũng bị tôi chọc cho tức điên lên.

Tiếc là hắn vừa mới được Lục gia đón từ dưới quê lên.

Ăn không no mặc không ấm, suy dinh dưỡng nên sắc mặt trắng bệch.

Lục Quẫn Hy vừa động đậy muốn đi, giây tiếp theo đã dễ dàng bị ấn lại.

Khoảng cách cực kỳ gần.

Có thể ngửi thấy mùi hương xà phòng trên người hắn, sạch sẽ và lành lạnh.

Hắn nắm chặt nắm đ.ấ.m nhìn xuống mặt đất, bờ vai khẽ run lên theo từng nhịp thở.

Đang cố hết sức để nhẫn nhịn điều gì đó.

Ồ, tính khí không nhỏ đâu nha.

Nhưng tôi lại khinh bỉ túm lấy cổ áo hắn: "Thỏ trắng nhỏ, vừa nãy đang nghĩ đến ai mà chăm chú thế. Nếu không phải anh đây kịp thời kéo cậu một cái, thì cậu thật sự đã bị xe tông văng mỗi nơi một mảnh rồi."

Hắn căng thẳng mặt mày: "Không cần anh quản."

Thực sự đang nghĩ đến ai đó sao?

Nghĩ đến ai?

Cái người hôm qua tìm hắn mượn vở ghi chép à?

Hay là người tìm hắn hỏi bài hồi giờ ra chơi buổi sáng?

Chẳng phải đều nói học sinh mới chuyển trường Lục Quẫn Hy là đóa hoa trên núi cao, người lạ chớ đến gần đó sao?

Đứa con riêng lớn lên ở nông thôn đúng là không chịu nổi cám dỗ, không chịu lo học hành cho tử tế, thế mà lại còn tơ tưởng đến chuyện yêu đương!

Trong đầu tôi bỗng nhiên bùng lên ngọn lửa vô danh.

Càng nhìn Lục Quẫn Hy càng thấy không thuận mắt.

Bức tường của trường học giống như hàng rào.

Lục Quẫn Hy chính là chú thỏ ở bên trong.

Tôi vui vẻ không biết mệt, bắt nạt hắn suốt hơn nửa năm trời.

Khiến cho sau này.

Còn chưa đợi tôi tiến lại gần.

Lục Quẫn Hy vừa nhìn thấy tôi đã như bị kích ứng, tức đến mức đỏ mặt tía tai tận tới mang tai.

 

back top