Lục Quẫn Hy càng phớt lờ tôi, tôi lại càng khó chịu, càng không kiềm chế nổi ham muốn trêu chọc hắn.
Tôi cố tình leo lên hai tầng lầu để đi đến lớp của bọn họ.
Ném chuẩn xác mấy món bánh ngọt do dì Vương ở nhà làm vào trong chiếc cặp sách chứa đầy sách vở của hắn, giống như đang ném bóng rổ vào thùng rác vậy.
Ánh mắt tôi lướt qua phần xương quai xanh lộ rõ đến mức quá mức do suy dinh dưỡng của Lục Quẫn Hy.
Trong đầu chợt thoáng qua câu nói của tên đàn em: Nghe nói Lục Quẫn Hy nhờ kiểm tra sức khỏe phát hiện ra có xác suất phân hóa thành Alpha nên mới được Lục gia đón về đấy.
Tôi cười khẩy, đảo mắt một cái.
Còn Alpha cơ đấy?
Với cái thân hình gầy gò ốm yếu nuôi mãi không béo này, e rằng ngay cả một Alpha kém chất lượng cũng không có khả năng.
Tôi tự tin bản thân là Alpha thế nào thì cũng đinh ninh hắn là Omega thế ấy, hơn nữa còn là một Omega có mùi kem ngọt ngào.
Một Lục Quẫn Hy lạnh lùng cao ngạo đi kèm với chất dẫn dụ ngọt đến ngấy.
Cái viễn cảnh đó, nghĩ thôi đã thấy buồn cười đến đau cả bụng rồi.
Thế nhưng không ngờ được.
Quả báo lại đến nhanh như vậy.
Người phân hóa thành Omega, cư nhiên lại là tôi!?
Hôm đó tôi vẫn chặn đường Lục Quẫn Hy như thường lệ.
Ngặt nỗi vừa mới qua góc cua, một luồng khí nóng đột ngột ập đến, khiến tôi ngột ngạt đến mức không thở nổi.
"Anh lại muốn giở trò quỷ gì nữa đây?"
Lục Quẫn Hy thấy tôi khom lưng xuống, vừa định đưa tay về phía tôi, nhưng không biết nghĩ đến điều gì lại đột ngột rụt tay về.
Hắn ngoảnh mặt đi chỗ khác, lạnh lùng thốt ra một câu: "Không khỏe thì đi gặp bác sĩ đi."
Nói xong.
Hắn từng bước một đi lướt qua người tôi.
Tôi hít sâu một hơi.
Không ngửi thấy mùi kem ngọt ngào như bản thân mong muốn, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà l.i.ế.m liếm môi.
"Đứng lại."
Tôi nghe thấy giọng nói khàn đặc của chính mình.
Đầu óc lơ mơ, nhưng cơ thể đã đi trước một bước, lao thẳng về phía Lục Quẫn Hy.
Tình hình sau đó.
Là do tôi nghe ngóng được sau khi cuối cùng cũng chịu chấp nhận sự thật bản thân đã phân hóa thành một Omega.
Tuyến thể vốn chưa phát triển hoàn thiện của Lục Quẫn Hy suýt chút nữa đã bị cắn xuyên qua. Hắn phải nằm viện dưỡng thương suốt hai tháng, suýt thì phân hóa thất bại, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của mọi người: một Alpha cấp cao nhất.
Hiện tại...
Tôi nằm bò rạp trên ghế sofa, ngón tay chạm vào gáy mình.
Vùng da thịt bị răng nhọn đ.â.m rách kia vẫn đang rỉ máu, vừa đau vừa sưng tấy.
Đúng là phong thủy luân chuyển.
Mấy năm không gặp.
Chú thỏ trắng nhỏ năm nào giờ đã biến thành con sói xám lớn biết cắn người.
Xuống miệng chẳng biết nặng nhẹ gì cả, đã vậy còn mịa nó...
Cảm nhận được mùi hương chất dẫn dụ hoa diên vĩ đã ngấm sâu từ trong ra ngoài cơ thể.
Tôi đ.ấ.m mạnh một phát xuống ghế sofa.
Cái tên Lục Quẫn Hy đáng c.h.ế.t này.
Làm thì cũng đã làm rồi, thế mà còn dám rót đầy chất dẫn dụ vào người tôi nữa chứ!!
Đang tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Chiếc điện thoại di động ném trên bàn trà bỗng nhiên rung lên vài cái.