Sau Khi Giả Làm Beta

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hừ, đúng là càng nói càng thấy buồn nôn.

Hổ xuống đồng bằng thì vẫn là hổ.

Càng huống chi Thẩm gia chỉ là sắp phá sản, chứ chưa phải đã thực sự phá sản.

Thật sự nghĩ rằng ai cũng có thể giẫm lên đầu tôi một cái sao?

Sắc mặt tôi lạnh đi, xoay tay định cầm chai rượu đập thẳng vào cái đầu hói c.h.ế.t tiệt của gã.

"Bốp!"

Không ngờ được rằng có người còn nhanh hơn tôi một bước.

"Trượt tay."

Lục Quẫn Hy ném nửa đoạn chai thủy tinh còn sót lại đi, thong thả dùng khăn giấy ướt lau sạch vệt rượu trên ngón tay mình.

Hắn cũng không quên liếc nhìn gã hói đang chảy m.á.u đầu, khắp người đầy vết rượu và mảnh vụn thủy tinh.

Gương mặt không cảm xúc: "Không sao chứ, Lưu tổng?"

"Không, không sao." Gã hói ngay cả tiếng đau cũng không dám kêu.

Khúm núm rụt rè đưa cho Lục Quẫn Hy một tờ khăn ướt mới: "Xin lỗi Lục tổng, làm bẩn tay ngài rồi."

Tôi nhìn ra phía sau Lục Quẫn Hy.

Cậu chàng Omega thanh tú kia đã không thấy tăm hơi đâu nữa.

Thế là tôi lại nhìn về phía Lục Quẫn Hy.

Hắn đang nhìn chằm chằm vào tay gã hói, thầm nghĩ điều gì đó, thần sắc u ám thâm trầm.

Ước chừng giữa bọn họ có ân oán gì chăng?

"Hai người cứ tự nhiên." Tôi biết ý nhường chỗ, chào hỏi một tiếng rồi bỏ đi.

Nhưng vừa bước vào thang máy, Lục Quẫn Hy cũng bước theo vào.

Còn chưa kịp để tôi phản ứng.

Bàn tay đã bị nắm lấy.

Lục Quẫn Hy cư nhiên đang giúp tôi lau tay??

Đầu óc tôi trống rỗng, muốn rụt tay về nhưng không nhúc nhích nổi.

"Tại sao lại đi uống rượu với loại người đó?"

"?" Ý gì đây.

Cái tên này không phải là quản giáo cậu chàng Omega kia chưa đủ hứng, nên quay sang lấy tôi ra để luyện tay đấy chứ?

Tôi nén cục tức, cười lạnh: "Bàn chuyện làm ăn chẳng phải đều như thế này sao? Với tình hình hiện tại của Thẩm gia thì có gì để mà kén chọn chứ."

"Anh chưa từng nghĩ đến chuyện tìm tôi sao?"

"Ha ha, chẳng lẽ cậu sẽ tặng cho tôi vài dự án lớn chắc?"

"Có thể."

Tôi nghe thấy hai từ "có thể" này, nụ cười giễu cợt trên môi lập tức đông cứng lại, trong mắt dần nhuốm màu nghi hoặc: "Tại sao?"

Mối thù sáu năm trước hắn không tìm tôi tính sổ, thậm chí còn có thể bình tâm khí hòa mà nói chuyện với tôi, tôi đã cảm thấy vô cùng kỳ diệu rồi.

Còn về cái đống hỗn độn của Thẩm thị này.

Người bình thường đều biết là nên tránh càng xa càng tốt.

Càng huống chi là một thương nhân tinh ranh như hắn?

Lục Quẫn Hy rũ mi mắt, vò chiếc khăn ướt thành một cục rồi ném vào thùng rác bên cạnh: "Chẳng phải anh đang giúp tôi tìm người sao? Coi như là... tiền thù lao trả trước cho anh."

Hóa ra là như vậy.

Sợ ánh trăng sáng biết được sẽ đau lòng sao?

Để mau chóng dọn dẹp sạch sẽ vết nhơ, Lục Quẫn Hy quả thực là ra tay vô cùng rộng rãi.

"Được thôi." Tôi nghiến chặt răng hàm sau.

"Vậy thì trước tiên xin cảm ơn Lục tổng nhé."

 

back top