Sau Khi Giả Làm Beta

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tuyệt đối không thể để Lục Quẫn Hy biết kẻ hạ thuốc hắn là Thẩm gia.

Nếu không, thuận theo manh mối mà tra ra thì hắn nhất định sẽ phát hiện người leo lên giường hôm đó chính là tôi.

Dạo gần đây Lục Quẫn Hy không chỉ ngày nào cũng gửi tin nhắn, mà còn hở ra là gọi điện thoại cho tôi, thậm chí còn ngang nhiên đến ngồi chễm chệ ngay trong văn phòng của tôi.

"Lục tổng làm cái gì vậy?"

Mí mắt tôi giật nảy liên hồi.

Tôi trố mắt nhìn cái gã vừa tự nhiên cầm lấy chiếc ly tôi đang uống dở, thản nhiên đưa lên miệng.

Vừa định ngăn lại thì nghe thấy hắn nói: "Đích thân đến giám sát anh, sợ anh tìm người không nghiêm túc."

Bất kể tôi có cố ý nói bóng nói gió để dò xét hay khuyên can thế nào.

Lục Quẫn Hy vẫn cứ như cũ, hễ rảnh rỗi là lại lượn lờ trước mặt tôi, chẳng có chút ý định từ bỏ nào.

Tôi phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Nhưng kỳ hạn ba tháng quả thực quá ngắn.

Tôi vừa phải vắt óc suy nghĩ để đối phó với một Lục Quẫn Hy suốt ngày hỏi han tiến độ, vừa phải nghĩ cách giải quyết khoản nợ của Thẩm thị, lại còn phải ổn định Thẩm Trị – kẻ đang nắm giữ mạng sống của mẹ tôi.

Đã vậy còn phải...

Đối mặt với mấy tên súc sinh ghê tởm!

"Thẩm tổng, cầu xin người khác thì phải có thái độ của kẻ đi cầu xin chứ."

Gã Alpha trung niên hói đầu trước mặt, phương án dự án đã gửi đi mấy lần nhưng gã cứ khăng khăng đòi hẹn ra ngoài uống một ly.

Được rồi, bữa ăn cũng đã dùng rồi, giờ thì ký tên được rồi chứ?

Kết quả gã lại lải nhải: "Tiắc là Thẩm tổng có một gương mặt đẹp thế này, vậy mà lại là một Beta không có chất dẫn dụ."

"Ừm." Tôi lơ đãng nhấp một ngụm rượu.

Tầm mắt xuyên qua ly thủy tinh.

Tôi nhìn thấy Lục Quẫn Hy ở cách đó không xa đang đứng nói chuyện với một Omega có vẻ ngoài thanh tú.

Khác hẳn với vẻ xa cách, lạnh lùng từ chối người khác ngàn dặm thường ngày.

Hàng lông mày khẽ chau lại của hắn, trong sự nghiêm túc ấy lại nhiều thêm vài phần lo lắng và quan tâm.

Tôi uống cạn ly rượu.

Trái tim dường như cũng theo đó mà trống rỗng một mảng.

"Thẩm tổng?

"Thẩm tổng??

"Thẩm Ý!"

"Hả?" Tôi giật mình một cái.

Đặt ly rượu xuống, nở nụ cười xã giao quen thuộc: "Xin lỗi Lưu tổng, vừa nãy tôi nghe không rõ ông nói gì."

Lưu tổng đối với sự thất thần của tôi ngược lại cũng không tức giận.

"Tôi nói cho dù cậu có là Beta thì cũng không sao cả. Thẩm tổng, chỗ tôi có ít thuốc này, có thể khiến Beta trong thời gian ngắn tỏa ra mùi hương giống như chất dẫn dụ. Hay là tối nay... chúng ta lên lầu thử xem sao?"

Bàn tay mập mạp thô kệch của gã chìa về phía trước, suýt chút nữa đã chạm vào đầu ngón tay của tôi.

Tôi bất động thanh sắc, giơ tay lên rót rượu: "Lưu tổng thật khéo đùa."

Lưu tổng lúc này lại không có ý định giả vờ nữa.

Gã trực tiếp giữ lấy chai rượu, nắm chặt lấy tay tôi.

"Thẩm thị đều sắp phá sản đến nơi rồi, Thẩm tổng có tiếp tục tỏ ra thanh cao thì còn có tác dụng gì chứ? Chút lợi ích trong phương án của các người còn chẳng đủ cho công ty chúng tôi dính răng, Thẩm tổng ít nhất cũng phải đưa ra thành ý khác chứ."

 

back top