Bị điên rồi, bị điên thật rồi!
Nói cái này với tôi làm cái gì cơ chứ.
Tổng không đến mức là muốn tìm ra "tôi" để bắt "tôi" phải chịu trách nhiệm với hắn đấy chứ?
Tôi ôm đầu suy nghĩ.
Rất nhanh đã gạt bỏ cái giả thuyết này đi.
Lục Quẫn Hy có một "ánh trăng sáng" trong lòng.
Đại Chu nói thế.
Chuyện này trong giới cũng chẳng phải là bí mật gì cho cam.
Cho nên những năm qua hắn mới vì ánh trăng sáng kia mà giữ thân như ngọc. Giờ đây bị kẻ đáng xấu hổ tước đoạt mất tấm thân trong trắng nên mới quyết tâm tìm ra người đó cho bằng được.
"Nếu như thật sự tìm được người đó rồi thì ông tính làm thế nào."
Tôi không kìm nổi lòng mình, bèn hỏi Lục Quẫn Hy câu hỏi này.
Hắn sâu xa liếc nhìn tôi một cái, im lặng một hồi lâu mới nhẹ nhàng thốt ra một câu: "Vẫn chưa nghĩ kỹ."
Chưa nghĩ kỹ sao?
Là chưa nghĩ kỹ xem nên hạ d.a.o từ chỗ nào, hay là chưa nghĩ kỹ xem nên chôn ở đâu đây?
Tôi không thể để Lục Quẫn Hy phát hiện ra người ngày hôm đó là tôi được.
Nhưng tôi có thể đi tìm manh mối khác, ví dụ như kẻ chủ mưu đã bỏ thuốc hắn chẳng hạn.
Sẵn tiện đánh lạc hướng sự chú ý của hắn luôn.
"Thẩm tổng." Trợ lý gõ cửa bước vào văn phòng, vẻ mặt có vài phần nghiêm trọng.
Tôi thắc mắc lật mở xấp tài liệu cậu ta đưa tới.
Rồi nửa tiếng sau, xấp tài liệu này đã được đập thẳng xuống trước mặt Thẩm Trị.
"Ông điên rồi sao? Dám hạ thuốc Lục Quẫn Hy cơ đấy!"
"Đều nói là vì tốt cho mày thôi." Thẩm Trị thong thả không chút vội vàng, vừa cắt tỉa hoa vừa nói: "Cái loại hào môn như Lục gia ấy, nếu như có thể bấu víu vào được thì sau này mày có mà hưởng vinh hoa phú quý không hết.
Hơn nữa, chẳng phải mày thích thằng nhóc nhà Lục gia đó sao? Tiểu Trương có tìm thấy không ít ảnh chụp của nó trong phòng ngủ của mày đấy thôi.
Cho nên ngày hôm đó, mày rốt cuộc đã thành công hay chưa?"
"Chưa." Tôi không hề do dự.
"Đừng có mà gieo rắc ý đồ lên người hắn nữa."
Tôi cảnh cáo Thẩm Trị: "Trừ phi ông mong muốn Thẩm gia có thể biến mất một cách nhanh chóng hơn."
Thẩm Trị lạnh lùng hừ một tiếng: "Dựa vào mày mà cũng dám lên mặt dạy đời thằng bố này à.
Ngày trước Lục Quẫn Hy đã chẳng thèm vừa mắt mày rồi, bây giờ tiếp quản Lục gia rồi quả nhiên lại càng không thèm nhìn tới hơn.
Đúng là không nên lãng phí tâm tư lên trên người mày làm gì.
Cái đồ phế vật."