Sau Khi Giả Làm Beta

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi ổn định lại tâm thần, quyết định chuồn lẹ là thượng sách.

Vừa định quay người lại đứng khựng lại.

Tôi nhìn thấy Lục Quẫn Hy cởi áo vest ra, quấn vào tay mình.

Hắn muốn làm cái gì vậy?

Hắn muốn cạy cửa xe sao?

Cả chiếc xe đang bốc hỏa bừng bừng kia mà!

Đến gần thêm chút nữa, đừng nói là cánh tay đó, ngay cả bản thân hắn cũng coi như tàn phế luôn đấy.

Tôi đã muốn chạy trốn rồi, tôi thực sự đã chuẩn bị chạy trốn rồi mà.

Nhưng hành động lại nhanh hơn não bộ.

Đến khi định thần lại, tôi đã chắn ngay trước mặt hắn rồi.

Giơ tay lên tát thẳng một bạt tai.

"Lục Quẫn Hy, cậu điên rồi à!"

Lục Quẫn Hy bị tát đến mức nghiêng mặt sang một bên.

Hắn ngẩn người ra một hồi lâu, những đợt sóng ngầm nơi đáy mắt cũng ngày một hung dữ hơn.

"Tôi đúng là điên rồi."

Hắn thô bạo kéo tôi vào sát người mình, giữ chặt lấy gáy tôi: "Tôi mà không điên thì làm sao có thể dung túng cho anh hết lần này đến lần khác bỏ rơi tôi chứ!"

Mùi hương hoa diên vĩ nồng đậm.

Nương theo sự cắn xé giữa môi và lưỡi, bao phủ đất trời ập đến.

Cả người tôi hoàn toàn ngây dại.

Hai chân dường như sắp nhũn ra thành sợi bún đến nơi rồi.

Vốn dĩ tôi đã vô cùng nhạy cảm với hắn, huống chi hắn lại làm một cách càn rỡ không kiêng nể gì như thế này, giống như muốn khảm sâu tôi vào trong cơ thể hắn vậy.

Không thở nổi nữa rồi.

Dùng hết sức bình sinh, cuối cùng mới tách ra được một chút.

Tôi ngửa đầu, tham lam hít thở từng ngụm khí lớn.

Thế nhưng sự tê dại râm ran nơi bờ vai và cổ lại khiến tôi rùng mình một cái.

Cái tên Lục Quẫn Hy đáng c.h.ế.t này.

Hắn đang vùi đầu vào chỗ đó mà mút mát.

Tôi mím mím bờ môi bị hôn đến mức vừa sưng vừa tê rần.

Liếc mắt nhìn chiếc xe Cullinan đang đỗ ở cách đó không xa.

"Cậu không sợ cậu ta nhìn thấy sao?"

Ngay từ đầu tôi đã chú ý thấy rồi.

Người đang ngồi ở trong xe chính là cậu chàng Omega lần trước.

Lục Quẫn Hy ngẩng đầu lên.

Thuận theo tầm mắt của tôi, lướt nhìn một cái.

Rồi lại dán chặt vào bờ môi của tôi.

Giọng điệu không mặn không nhạt: "Nhìn thấy thì nhìn thấy thôi, nó đã là người trưởng thành rồi, chứ có phải trẻ con đâu."

"?" Tôi tức đến mức bật cười.

Coi tôi như một phần trong cuộc vui của bọn họ đấy à?

 

back top