Sau Khi Giả Làm Beta

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Xin lỗi nha.

Không có hứng thú!

Tôi dùng lực đẩy mạnh Lục Quẫn Hy ra.

Quay đầu bỏ đi.

Nào ngờ cơ thể bỗng hẫng một cái, hắn cư nhiên trực tiếp vác tôi lên vai, sải bước đi về phía chiếc xe.

"Thả tôi xuống! Cái đồ..."

Tôi bị tống vào ghế phụ, vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của cậu chàng Omega đang nghịch điện thoại ở ghế lái.

Omega mở to hai mắt, tò mò đánh giá tôi.

Còn tôi thì cảm thấy trong cổ họng như bị nghẹn một cục bông lớn, khạc không ra mà nuốt cũng không trôi.

"Anh chính là anh Thẩm Ý đúng không?" Cậu ta ghé sát lại gần.

"Chẳng trách có thể mê hoặc Lục Quẫn Hy đến mức thần hồn điên đảo, anh đẹp trai quá đi mất, em nhìn mà cũng sắp chảy nước miếng rồi này. Vừa nãy chính là em đưa Lục Quẫn Hy đến đây đấy nhé, lái xe vèo vèo siêu nhanh luôn, lần sau dẫn anh Thẩm Ý đi hóng gió nha."

"." Cổ họng tôi dâng lên một vị chua xót.

Trái tim vốn đã thiếu mất một mảng lại càng như vỡ đê dữ dội hơn.

Ý gì đây chứ?

Sự rộng lượng của chính thất, ánh trăng sáng có chỗ dựa nên không sợ hãi gì sao?

Cho nên bạn đời của mình có lôi lôi kéo kéo với người khác thì cũng hoàn toàn không cần lo lắng?

Cậu chàng Omega còn muốn nói thêm điều gì đó.

Cổ áo bỗng nhiên bị siết chặt, cậu ta bị Lục Quẫn Hy túm lấy ném phăng ra ngoài: "Cậu ở lại đây xử lý chuyện hậu quả đi."

Cửa xe đóng sầm lại.

Giọng nói lầm bầm chửi rủa của cậu chàng Omega cũng bị cách biệt hoàn toàn ở bên ngoài.

Tôi định thần lại, lập tức muốn mở cửa xe để chạy trốn.

Nhưng đã muộn mất một bước, cửa xe đã bị khóa chặt.

Tôi nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Lục Quẫn Hy: "Muốn g.i.ế.c muốn c.h.é.m thì cứ dứt khoát một chút, Lục tổng không cần thiết phải dày vò tôi như thế này."

"Giết anh?"

Ánh mắt Lục Quẫn Hy cụp xuống, có chút gian nan mở miệng: "Tôi chỉ là không muốn lại bị anh bỏ rơi nữa mà thôi. Nếu như anh đã ăn sạch sành sanh tôi xong xuôi lại không có ý định chịu trách nhiệm với tôi, vậy thì tôi chỉ có thể nhốt anh..."

Tôi bị hai từ "anh" kia làm cho cõi lòng rung động một trận.

Đầu óc trống rỗng đến mức chẳng nghe rõ được cái gì nữa.

Tôi đột ngột rướn người lên, nắm chặt lấy cà vạt của Lục Quẫn Hy, kéo hắn lại gần.

"Chát" một tiếng.

Tôi tát cho bên má trắng trẻo còn lại của hắn cũng đỏ ửng lên luôn.

"Lục Quẫn Hy, cậu đừng có mà mịa nó nghĩ rằng cậu gọi tôi như thế thì tôi liền có thể cam tâm tình nguyện làm kẻ thứ ba cho cậu. Đời này tôi ghét nhất chính là kẻ thứ ba!"

Bản thân hắn cũng là sản phẩm từ việc Lục chủ tịch năm xưa lừa gạt tình cảm của một cậu sinh viên nghèo.

Tôi nghĩ hắn đáng lẽ ra phải căm ghét giống như tôi mới đúng chứ!

Đôi mắt có chút hoảng hốt của Lục Quẫn Hy dần dần có tiêu cự trở lại.

"Cái gì, kẻ thứ ba?"

Hắn nhíu chặt lông mày: "Anh nghĩ tôi coi anh là kẻ thứ ba?"

Tôi hừ lạnh: "Bớt giả vờ giả vịt đi. Ánh trăng sáng đều đã ở ngay đây rồi, còn cái gì để mà diễn nữa chứ?"

Lục Quẫn Hy dường như đã hiểu ra được điều gì đó.

"Ánh trăng sáng? Anh nói Tống Tâm Đường?"

"Mặc kệ cậu là Tống Tâm Đường hay Tống Cựu Đường, tóm lại tôi không đời nào..."

Đầu ngón tay tôi siết chặt lại, đang nói dở bỗng im bặt.

 

back top