Nghe thấy cái họ Tống này.
Tôi liền nhận ra có điều gì đó không ổn rồi.
Tôi có chút ấn tượng, người cha dượng nát rượu mê cờ b.ạ.c c.h.ế.t sớm của Lục Quẫn Hy dưới quê mang họ Tống.
Sau đó, quả nhiên nghe thấy hắn nói: "Tống Tâm Đường là em trai tôi, em ruột."
Cậu chàng Omega trông có vẻ yếu đuối kia, ngặt nỗi lại có sở thích với đủ loại môn thể thao mạo hiểm, lại còn thích đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi.
Toàn bộ Lục gia, người duy nhất Tống Tâm Đường sợ chính là anh trai ruột của mình.
Lần trước Lục Quẫn Hy chính là đi bắt cậu ta về đấy thôi.
Tôi cứng đờ người nhìn ra bên ngoài.
Tống Tâm Đường đang vung vẩy nắm đấm, cổ vũ cho tôi: "Xông lên đi anh Thẩm Ý, anh Thẩm Ý cố lên, đánh c.h.ế.t cái tên Lục Quẫn Hy này đi!"
Da đầu tê rần, tôi rất muốn che mặt lại cho đỡ nhục.
Thế nhưng Lục Quẫn Hy lại luồn những ngón tay vào giữa các kẽ tay của tôi, nhẹ nhàng đan chặt vào nhau.
"Ánh trăng sáng của tôi là anh. Người tôi thích cũng là anh."
"??" Lần này đến lượt tôi ngẩn người ra.
Từ dưới quê chuyển đến căn biệt thự lớn ở thành phố A, rồi lại chuyển vào ngôi trường quý tộc ở thành phố A.
Bị chê bai, bị coi thường.
Lục phu nhân lại càng canh cánh trong lòng về sự tồn tại của Lục Quẫn Hy.
Chưa từng cho hắn một sắc mặt tốt bao giờ.
Thế là những kẻ gia nhân "biết nhìn sắc mặt" kia liền có thể thẳng thừng chế giễu vài câu ngay trước mặt hắn.
Thậm chí còn trực tiếp đem đồ ăn đổ đi: "Dân quê các người chẳng phải toàn ăn rau dại sao? Mấy món bánh ngọt này, tiểu thiếu gia chắc chắn là không thích ăn đâu."
Lục Quẫn Hy vùi chóp mũi vào hõm cổ tôi: "Mặc dù anh lưu manh ranh mãnh, luôn thích trêu chọc chọc phá tôi, nhưng tôi biết anh không giống với bọn họ."
Lục Quẫn Hy thậm chí đã từng cầu nguyện.
Nếu như Thẩm Ý thực sự phân hóa thành Alpha, vậy thì xin hãy để hắn phân hóa thành Omega đi.
Mặc dù Lục gia đón hắn trở về chính là vì kết quả kiểm tra cho thấy xác suất phân hóa thành Alpha của hắn là một trăm phần trăm.
"Ngày anh phân hóa, anh đã cắn tôi. Tôi đã vui mừng biết bao, nghĩ rằng anh chịu cắn tôi thì chắc là cũng thích tôi rồi đúng không?"
Lục Quẫn Hy dừng lại một chút, có chút cô độc: "Nhưng anh lại đẩy tôi ra, chê tôi ghê tởm, bắt tôi cút đi."
Sau đó hắn vẫn luôn hiểu lầm rằng tôi thực sự chán ghét hắn đến tận xương tủy.
Không dám liên lạc, càng không dám lại gần.
Nghe ngóng tin tức cũng đều phải nghe một cách cẩn thận dè dặt.
Cho đến sau khi tôi về nước, âm sai dương thác thế nào lại đụng độ phải hắn.
Những ký ức của sáu năm trước.
Chắp vá lại với nhau.
Tôi nhớ ra rồi, hình như bản thân đúng là có nói qua những lời như vậy.
Lúc mới bắt đầu phân hóa, tôi vẫn đinh ninh bản thân sẽ phân hóa thành Alpha.
Tôi đã cắn Lục Quẫn Hy.
Muốn đánh dấu hắn, lại còn muốn ăn sạch hắn, hoặc là bị hắn ăn sạch đại loại thế.
Đầu óc rối bời, khó chịu đến muốn chết.
Trong lúc mơ màng hé mở chút mi mắt, thứ tôi nhìn thấy chính là hình ảnh Lục Quẫn Hy vã một tầng mồôi lạnh nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không hé răng lấy một lời để mặc cho tôi muốn làm gì thì làm.
Vệt m.á.u trên mặt đất đỏ tươi đến nhức mắt.
Lúc đó chắc là phải đau lắm nhỉ?
Tôi nghĩ chắc là hắn bị tôi bắt nạt đến mức sợ hãi rồi nên mới bất động như vậy.
Hắn vốn dĩ đã chẳng thích tôi, nếu như còn bị tôi đánh dấu nữa thì hắn nhất định sẽ hận tôi lắm đúng không?
Trái tim thắt lại đau đớn.
Tôi dùng lực đẩy mạnh Lục Quẫn Hy ra xa: "Mau cút đi!"
"Cho nên lúc đó là anh đang đau lòng cho tôi sao?"
Lục Quẫn Hy có ý dò xét, khẽ hôn lên môi tôi một cái.
Thấy tôi không né tránh nhưng vành tai lại đỏ ửng lên.
Khóe môi hắn bỗng nhiên nhếch lên một cách đầy ẩn ý: "Vừa nãy anh tức giận là vì đang ghen với Tống Tâm Đường đấy à?"