Lục Quẫn Hy thì vui vẻ rồi.
Còn tôi thì coi như đen đủi đủ đường.
"Sáu năm qua anh có nhớ tôi không?"
"Chắc chắn là không rồi đúng không? Nếu không thì sao có thể một lần cũng không thèm quay về nhìn tôi lấy một cái chứ."
"Mùi đào trên người anh thơm quá, tiếc là chiếc áo trộm được gửi từ nước ngoài về mùi hương đã bị phai nhạt đi rất nhiều, lần nào đến kỳ mẫn cảm cũng đều khó chịu muốn chết."
...
Mấy câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.
Lục Quẫn Hy không chê chán.
Nhưng tôi thì không chịu nổi nữa rồi.
Thuận tay tát cho hắn một bạt tai: "Câm mồm!"
Cổ tay liền bị giữ chặt lấy.
Lục Quẫn Hy ngậm lấy ngón tay tôi, tỉ mỉ l.i.ế.m láp.
Tôi giơ bàn tay còn lại lên.
Lại muốn tát tiếp.
Nhưng vừa giơ lên được một nửa, tay bỗng cứng đờ lại, mềm nhũn buông thõng về chỗ cũ.
Tôi thút thít thành tiếng: "... Con thỏ hư hỏng này, chậm, chậm một chút."
Quả thực là đến để đòi nợ mà.
Tôi ngửa đầu lên.
Qua đôi mắt nhòe lệ m.ô.n.g lung, tên đòi nợ kia ánh mắt rực lửa, lại một lần nữa cúi xuống hôn tới tấp.
...
Trong lúc mơ màng ngủ dậy được một giấc.
Tống Tâm Đường đang ở ngoài phòng khách nhe răng trợn mắt với Lục Quẫn Hy.
"Biết rõ hôm nay anh Thẩm Ý phải tham gia lễ tốt nghiệp của em, anh không thể để anh ấy nghỉ ngơi cho tử tế, ngủ một giấc thật ngon được hay sao hả?"
"Anh Thẩm Ý cũng là để cho mày gọi đấy à? Phải gọi là chị dâu."
"Anh Thẩm Ý còn chẳng thèm quản em, anh dựa vào cái gì mà quản em chứ!"
"Thế à? Nếu như khóa thẻ của mày thì sao."
"Anh anh anh... anh là đồ tiểu nhân! Có tin em đi tìm anh Thẩm Ý mách tội anh không."
"Thế thì mày mách không thắng nổi đâu, vợ anh chỉ biết thiên vị anh thôi."
Lục Quẫn Hy ngồi trên ghế sofa, gương mặt thong thả lạnh lùng kia khi ngẩng đầu nhìn thấy tôi liền lập tức căng thẳng hẳn lên.
Tống Tâm Đường hào hứng lao đến trước mặt tôi.
"Anh Thẩm Ý ơi anh xinh đẹp quá đi mất!!! Em biết ngay mà, bộ quần áo này siêu hợp với anh luôn."
Quần áo là do Tống Tâm Đường mang tới.
Sau khi tốt nghiệp đã sớm quen với việc mặc áo vest, lâu lắm rồi không mặc bộ đồ nào giản dị, tràn đầy hơi thở thanh xuân như thế này.
Có chút không quen lắm.
Nhưng hôm nay là lễ tốt nghiệp của Tống Tâm Đường, cậu ta lại cứ dùng ánh mắt đáng thương đó nhìn tôi, tôi thật không nỡ từ chối.
Lục Quẫn Hy xị mặt kéo tôi ra sau cánh cửa.
Mân mê gấu áo hoodie của tôi: "Lễ tốt nghiệp nhàm chán lắm, hay là anh đừng đi nữa, để tôi đi thay cho?"
Tôi bất lực: "Lục tổng, cuộc họp lát nữa của cậu rất quan trọng đấy."
"Đúng vậy đúng vậy!"
Tống Tâm Đường ở bên ngoài vừa gặm bánh ngọt vừa oang oang cái miệng: "Hơn nữa anh hung dữ như thế, mặt mũi thì như tảng băng trôi ấy, em mới thèm dẫn anh đi cùng đâu, em muốn anh Thẩm Ý đi cơ, có người anh xinh đẹp thế này đi cùng em nở mày nở mặt c.h.ế.t đi được ấy chứ!"
Lục Quẫn Hy ôm lấy eo tôi, không nói năng gì.
Cho đến khi tôi áp môi mình lên môi hắn.
Hôn đến mức đuôi mắt hắn đỏ ửng lên rồi.
Hắn mới không tình không nguyện mà nới lỏng lực tay ra một chút.
Xé miếng dán ngăn mùi sau gáy tôi ra, cắn nhẹ cắn mạnh một cái.
Giống như con ch.ó đang đánh dấu lãnh thổ của mình vậy.
"Chú ý an toàn đấy, đừng có để cho mấy cái tên Alpha thối tha kia lại gần anh."
...
Trường học trong sáu năm qua thay đổi không ít.
Dỡ bỏ mất vài tòa nhà, lại xây thêm vài tòa mới.
Nhưng cái cây năm đó vẫn còn ở đó.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn những ngọn cây đã đ.â.m chồi nảy lộc khi mùa xuân về.
Sau lưng có người đi ngang qua, cũng có người dừng chân đứng lại.
"Đang nghĩ gì thế?"
Sợi tóc mai bên tai bị gió thổi bay nhẹ.
Lục Quẫn Hy vừa kết thúc cuộc họp là lập tức lao đến ngay, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Tôi nghiêng mặt sang bên, nhìn hắn.
Khóe môi không tự chủ được mà cong lên: "Đang nghĩ về cậu đấy chứ."
END.