Sau Khi Giả Làm Beta

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lại một lần nữa ra ngoài uống rượu.

Đại Chu vỗ vỗ vai tôi: "Người anh em, ông cũng thảm quá rồi đấy?

Thẩm thị có thể sống sót qua cơn khủng hoảng này đã là tốt lắm rồi, thế mà bố ông lại còn cắt bớt thời gian từ nửa năm xuống còn ba tháng nữa chứ!?"

Tôi xoay cổ tay, ngửa đầu đổ rượu vào trong họng.

Thẩm Trị hận không thể chỉ cho tôi ba ngày để mau chóng đem tôi đi bán cho được giá.

Tuy không có con trai, nhưng lại có thể bấu víu vào một cái cây đại thụ khác.

Tốt biết bao nhiêu chứ.

Một chiêu thức vừa đỡ tốn thời gian lại vừa đỡ tốn sức lực.

Bản thân ông ta năm đó, chẳng phải cũng leo lên bằng cách này hay sao?

Đầu tiên là một con gà rừng chạy ra khỏi thung lũng nghèo nàn rồi hóa trang thành phượng hoàng vàng, sau đó dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt tiểu thư nhà giàu vào tay, tiếp theo chính là từng chút một chiếm đoạt luôn cả gia sản của người ta làm của riêng.

"Tiếc là bây giờ tôi cũng chẳng giúp gì được cho ông."

Đại Chu thở dài.

Gia sản nhà họ Chu nhỏ bé, cậu ta lại dồn hết tâm trí vào việc vẽ tranh, trong túi cũng chẳng có được mấy đồng.

"Nhưng mà..." Đại Chu chuyển phong cách nói chuyện, "Lục Quẫn Hy ông còn nhớ không?

Hắn bây giờ không còn là đứa con riêng khúm núm rụt rè của ngày xưa nữa đâu.

Không lâu sau khi ông ra nước ngoài, hắn đã phân hóa thành một Alpha cấp cao nhất. Cả người giống như một thanh kiếm cuối cùng cũng được mài sắc, trở nên vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn, sau khi dẹp bỏ được mấy lão già chèn ép mình liền hoàn toàn đứng vững gót chân ở Lục thị.

Hay là ông đi cầu xin hắn thử xem? Biết đâu tâm trạng hắn tốt lên, lại tặng cho ông một gói đầu tư lớn thì sao?"

Đại Chu thấy tôi ngẩn người.

Rót thêm cho tôi chút rượu rồi an ủi: "Mặc dù ngày xưa ông đúng là có hơi bắt nạt hắn một chút, nhưng chuyện cũng đã qua bao nhiêu năm rồi, hắn lại bận rộn như vậy, biết đâu đã đại nhân đại lượng quên bén đi rồi thì sao?"

Quên sao?

Hôm qua đi ngang qua phòng bao, tôi có nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc.

Mấy tên "anh em" hồi đại học luôn bám đuôi sau lưng tôi.

Bây giờ gió chiều nào che chiều nấy, đã biến thành tay sai của Lục Quẫn Hy rồi.

“Nghe nói Thẩm Ý về nước rồi hả?”

“Cái tên Beta tự cao tự đại đó mà cũng dám vác mặt về cơ à.”

“Nếu tôi là hắn thì đã sớm đào một cái lỗ tự chôn mình cho xong rồi.

“Thẩm gia chẳng phải sắp phá sản rồi sao? Sớm muộn gì cũng tiêu tùng, chi bằng tìm người xử lý hắn trước đi, đỡ mất công hắn lại đến trước mặt Lục tổng nhảy nhót làm Lục tổng ngứa mắt.”

“Đúng vậy đúng vậy, hôm qua hắn còn đến tìm tôi nữa cơ, cầu xin tôi bố thí cho vài dự án. Tôi thèm vào nhìn hắn, ném bừa hai trăm tệ xuống đất.”

“Ha ha ha, lãng phí tiền bạc làm gì, cái loại ăn mày đó cứ trực tiếp ném cho ít cơm thừa canh cặn là được rồi.”

...

Tiếng cười cợt của mấy tên đó vang lên một cách càn rỡ vô tội vạ.

"Câm mồm." Người ngồi sâu trong cùng dập tắt điếu thuốc.

Giọng nói lạnh thấu xương khiến bầu không khí im bặt suốt một hồi lâu.

Có kẻ phản ứng lại liền tự tát vào mồm mình một cái: "Xem cái miệng thối hay nói nhảm của tôi này, làm mất hứng của Lục tổng rồi."

 

back top