Sau Khi Giả Làm Beta

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hừ, thấy chưa.

Lục Quẫn Hy chưa hề quên đâu.

Chỉ là hiện tại hắn vừa nghe thấy tên tôi đã cảm thấy chán ghét rồi.

Tôi lắc lắc viên đá tròn trong ly rượu.

Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.

Nhưng Đại Chu không nhận ra tâm sự của tôi, vẫn đang hào hứng gợi ý: "Chẳng phải ông có mở ngầm một công ty thám tử sao?

Nghe nói dạo này Lục Quẫn Hy đang tìm người, hay là... ông thông qua đường này đi thử xem sao?"

Cái gì cơ?

Lục Quẫn Hy đang tìm người?

Tay tôi run lên, rượu trong ly thủy tinh chao đảo.

"Mịa nó!" Áo sơ mi bị làm ướt một mảng rồi.

Tùy tiện rút vài tờ giấy ăn, vừa lau vết bẩn vừa bồn chồn bước về phía nhà vệ sinh.

Lục Quẫn Hy đang tìm ai chứ?

Không phải là đang tìm cái người đã leo lên giường hắn ở khách sạn hôm đó đấy chứ?

Tôi vịn tay vào bồn rửa mặt, nhìn vòi nước đang chảy rào rào.

Căm phẫn nghiến răng một cái.

Thật là, leo lên giường hắn thì đã làm sao?

Lật qua lật lại tôi suốt cả một đêm, chẳng lẽ hắn dám bảo đảm là hắn không sướng chắc?

Vừa không cần hắn phải chịu trách nhiệm, lại vừa không thu thù lao của hắn. Cái chuyện không hề chịu thiệt thòi này, cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra không tốt sao!

Càng nghĩ càng tức.

Tôi vục nước rửa mặt thật mạnh.

Nhưng vừa ngẩng đầu lên, trong gương bỗng nhiên xuất hiện thêm một người.

Đôi mắt đen kịt kia trong lúc tôi đang đánh giá hắn thì cũng thông qua tấm gương mà nhìn chằm chằm vào tôi, không phân định được cảm xúc.

Sao lại xui xẻo đến mức này cơ chứ, một quán bar hẻo lánh cách xa trung tâm thành phố thế này mà cũng có thể đụng mặt nhau.

Hơn nữa hắn đến từ lúc nào vậy chứ!

Chẳng tiếng động, cứ như ma hiện hình vậy.

Tôi siết c.h.ặ.t đ.ầ.u ngón tay, định vờ như không quen biết.

Nhưng Lục Quẫn Hy lại tựa lưng vào khung cửa, đứng ngay tại lối ra vào duy nhất.

Tôi cố nén lại sự thôi thúc muốn quay đầu bỏ chạy trối chết, chậm rãi quay người lại.

Nở một nụ cười, nặn ra một bộ dạng tương đối thoải mái tự nhiên: "Ồ, đã lâu không gặp Lục tổng, thật là trùng hợp nha."

Lục Quẫn Hy thu hồi tầm mắt.

Thế nhưng lại tiến về phía tôi một bước: "Không trùng hợp lắm đâu."

Ý gì đây?

Tim tôi lỡ mất một nhịp, biểu cảm cứng đờ lùi về phía sau.

Cho đến khi thắt lưng chạm vào thành bồn rửa mặt.

Hết đường lui rồi!!

Lục Quẫn Hy rũ mắt nhìn tôi, giọng nói u ám vang lên bên tai: "Lời còn chưa nói xong, vội vã muốn đi đâu chứ?

Thẩm Ý, tôi là đặc biệt đến tìm anh đấy."

 

back top