So với sáu năm trước, hắn không chỉ trở nên rắn rỏi hơn mà còn cao lên rất nhiều.
Ánh đèn phía trên đỉnh đầu bị che khuất một phần, bóng tối đổ xuống khuôn mặt tôi.
Không gian vốn dĩ rộng rãi bỗng chốc trở nên chật chội, bức bối.
Tôi ngửi thấy mùi hương hoa diên vĩ thuộc về Lục Quẫn Hy.
Cảm giác đôi chân có chút bủn rủn.
Thế nhưng không ngờ tới, Lục Quẫn Hy vừa mở miệng, lời nói thốt ra càng khiến hai chân tôi run lẩy bẩy hơn nữa.
"Hôm đó tôi ở khách sạn, trong ly nước bị người ta bỏ thứ đồ không sạch sẽ.
Có kẻ đã leo lên giường của tôi, sau khi ăn sạch sành sanh tôi xong xuôi thì liền bỏ trốn mất dạng."
Tôi cười một cách gượng gạo: "Ha ha, thế à? Vậy cái người đó cũng ra dáng gớm nhỉ."
Lục Quẫn Hy không đón lời.
Chỉ dời tầm mắt xuống phía dưới một chút, dừng lại trên phần cổ của tôi.
Hỏng bét rồi!
Vừa nãy rửa mặt tôi có cởi bỏ hai chiếc cúc áo.
Cổ áo nới lỏng ra để lộ phần lớn miếng dán ngăn mùi dán ở sau gáy.
Ai ai cũng biết tôi là một Beta.
Một Beta không có tuyến thể cũng chẳng có chất dẫn dụ thì mắc mớ gì phải dán miếng dán ngăn mùi cơ chứ?
"Ở nước ngoài đang thịnh hành cái này lắm."
Tôi vô cùng bình tĩnh biện bạch: "Cho nên tôi cũng đua đòi theo phong trào, thỉnh thoảng mua về dán chơi thôi."
Cũng chẳng biết Lục Quẫn Hy có tin hay không nữa.
Hắn nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt lấy một cái, nhìn đến mức khiến lòng tôi dậy lên một trận chột dạ.
"Lục tổng phỏng chừng không phải đang nghi ngờ người ngày hôm đó là tôi đấy chứ?
Hắc hắc hắc, tôi đây là Beta mà, sao có thể giống như một chú Omega nhỏ nhắn sà vào lòng cậu được cơ chứ?"
"Ồ?" Lục Quẫn Hy thong thả lấy điện thoại di động ra.
Đầu ngón tay lướt vài cái, bấm mở một đoạn video: "Vậy phiền anh nhìn giúp tôi xem người này trông có chút quen mắt hay không?"
Khóe miệng tôi cứng đờ lại rồi.
Trong đoạn video kia.
Chính là hình ảnh tôi đang xoa xoa bên hông, bước đi lảo đảo đi ra bên ngoài.
Đáng c.h.ế.t thật chứ.
Đã tìm người xóa đi camera giám sát ở hành lang rồi, thế mà lại bỏ sót mất cái ở đại sảnh dưới lầu.
Đoạn video đã bắt đầu phát lại lần thứ hai.
Tôi định thần lại: "Cái này......
Cái bóng lưng này, thực ra......
Đúng rồi, đáng tiếc thật đấy, sao lại không quay được mặt nhỉ!
Đàn ông thì ai chẳng một đầu hai tay hai chân, dáng dấp cũng na ná như nhau cả thôi mà.
Chỉ có một đoạn video giám sát vừa ngắn vừa mờ thế này thì khó mà đối chiếu xác minh được cái gì lắm, đúng không?"
Lục Quẫn Hy dường như đã bị tôi qua mặt.
Hắn chống cằm, tỏ vẻ suy tư.
"Anh nói cũng có lý, tôi quả thực nên điều tra chiếc xe mà người đó đã leo lên."
"Khoan đã!" Tôi ngăn Lục Quẫn Hy lại.
Hít sâu một hơi, cắn răng nói: "Cái việc điều tra người này tôi rành lắm, tôi có thể giúp Lục tổng."