Sau khi mộng du ở ký túc xá nam

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khi thức dậy, lại là một ngày nắng đẹp.

Sau một giấc ngủ thẳng cẳng tới sáng, tôi chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm thoải mái.

Tôi chép chép miệng, cảm thấy quai hàm có chút đau nhức.

Cứ ngỡ là do hôm qua ăn thịt gà nướng hơi dai nên bị mỏi cơ, chứ hoàn toàn không hề biết rằng đây là hậu quả của việc nửa đêm l.i.ế.m mút quá dùng lực.

Vô tri đúng là một loại hạnh phúc.

Bụng dưới có chút căng tức.

Tôi lập tức xỏ dép lê, vội vàng chạy tót vào nhà vệ sinh.

Có lẽ vì ngủ quá thoải mái nên đầu óc tôi trống rỗng, hoàn toàn không chú ý thấy Lục Chi Ngang vừa mới đi vào đó.

Cửa khép hờ chứ không chốt.

Tôi kéo cửa bước vào, ngay sau đó là một phen tối tăm mặt mũi khi đối diện với một Lục Chi Ngang to đùng đoàng.

"Mẹ kiếp, Tống Niệm Tân cậu muốn làm cái quái gì thế hả?"

Cậu ta đanh mặt lại, cảnh giác nhìn tôi trừng trừng.

Tôi cũng giật nảy mình.

Ánh mắt không tự chủ được mà lướt xuống phía dưới một cái, rồi lập tức trợn tròn hai mắt.

Hàng khủng long bạo chúa!!!

Lục Chi Ngang, cậu có còn là con người không hả?!

Lục Chi Ngang vốn dĩ vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi, vừa thấy ánh mắt tôi dời xuống, cậu ta cũng nhìn theo, rồi hậu chi hậu giác nhận ra bản thân đã bị nhìn sạch sành sanh.

Cậu ta lập tức nhảy dựng lên tại chỗ, che chắn, thu dọn, sau đó đột ngột quay đầu, một tay túm lấy tôi lôi tuột vào trong nhà vệ sinh.

"Tống Niệm Tân, tôi đã nói là bảo cậu tránh xa tôi ra cơ mà!"

Nắm đ.ấ.m to đùng của cậu ta lúc đó chỉ cách mặt tôi vỏn vẹn năm centimet.

Tôi sợ tới mức mặt trắng bệch.

Đầu óc trống rỗng, cái miệng liền có chút không tự chủ được mà thốt lên:

"Cũng đâu phải tôi bắt cậu cho tôi xem đâu."

Lục Chi Ngang sững người, ngay sau đó cả gương mặt tuấn tú đỏ bừng lên vì tức giận.

Nắm đ.ấ.m siết chặt định giáng thẳng xuống mặt tôi.

Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt lại.

Thế nhưng tôi lại không biết rằng, dáng vẻ co rúm lại nơi góc tường của mình trong mắt Lục Chi Ngang lúc này lại là một hình ảnh hoàn toàn khác.

Gương mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền.

Bờ môi hồng nhuận vì sợ hãi mà mím chặt, hàng mi dài cong vút khẽ run rẩy, giống như chú bướm nhỏ đang dốc sức vỗ cánh giữa ngày hè.

Thân hình nhỏ bé hơi ngửa đầu lên, cổ áo ngủ rộng rãi lộ ra xương quai xanh tinh tế cùng làn da trắng ngần như tuyết.

Người đàn ông đang bừng bừng lửa giận bỗng nhiên khựng lại.

Ánh mắt cậu ta không tự chủ được mà rơi vào bờ môi còn vương chút vệt nước kia. Hầu kết khẽ lăn lộn.

Trước mắt dường như lại hiện lên cái chạm mềm mại vào đêm hôm đó. Cậu nằm trong lòng cậu ta, dùng chất giọng mềm nhũn mà gọi: "Khát..."

Cậu ta chậm rãi cúi người xuống, bóng hình cao lớn của chàng trai từng chút một nuốt chửng lấy người bên dưới.

Hơi thở quấn quýt, đến cả không khí cũng nhuốm màu mập mờ, ám muội.

Thế nhưng, cửa phòng đột nhiên bị kéo toạc ra.

Tô Mạc với mái tóc dài xõa sau lưng, trong mắt vẫn còn vương nét ngái ngủ.

Nhìn thấy cảnh tượng này, bước chân cậu ta khựng lại, ánh mắt mang theo ba phần chê bai, kỳ thị.

"Quấy rầy hai người rồi à?"

Nghe thấy giọng của người khác, tôi giật mình mở bừng mắt ra.

Liền nhìn thấy một Lục Chi Ngang vốn luôn bá đạo một mực nay lại đỏ bừng mặt, động tác luống cuống lùi mạnh về sau. Vì quá hoảng loạn, cậu ta thậm chí suýt chút nữa thì trượt chân ngã nhào.

Miệng Lục Chi Ngang chửi thề một câu, rồi sải bước dài đầu cũng không ngoảnh lại mà bỏ đi thẳng.

Tôi liếc nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Tô Mạc.

Cẩn thận từng li từng tí lên tiếng: "Hay là... cậu dùng trước đi?"

Đôi mắt lạnh lùng của cậu ta quét qua gương mặt ngây ngô của tôi.

Chân mày nhíu chặt, cậu ta giơ tay "rầm" một tiếng, đóng sầm cửa lại.

Ơ kìa?

Sao mấy người bạn cùng phòng của mình ai cũng kỳ cục thế nhỉ?

Mà thôi kệ đi, bàng quang sắp nổ tung rồi, giải quyết nhu cầu cá nhân trước là quan trọng nhất.

Sau khi hoàn toàn giải tỏa, tôi đầy mặt sảng khoái đẩy cửa bước ra.

Lục Chi Ngang và Tô Mạc đã sớm không thấy tăm hơi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Vừa ngân nga hát nhỏ vừa bắt đầu cởi áo ngủ ra, hoàn toàn không mảy may phát giác sau lưng có một người vừa từ giường tầng bước xuống.

Người nọ đứng sau lưng tôi như một bóng ma, âm trầm lên tiếng:

"Xem ra tâm trạng cậu có vẻ tốt nhỉ?"

Tôi theo bản năng đáp lại một câu: "Đúng vậy, dạo này đêm nào tôi cũng ngủ rất ngon."

Mặc dù ban ngày thỉnh thoảng có chút áp lực, nhưng không hiểu sao cứ ngủ một giấc xong là mọi áp lực đều biến mất sạch sẽ. Đúng là không gì sướng bằng!

Thân mình bỗng nhiên cứng đờ, tôi chậm rãi quay đầu lại.

Lăng Tiêu ở phía sau đang để trần nửa thân trên, những đường nét cơ bắp rõ ràng, đẹp đẽ và lưu loát.

Chỉ là không biết tại vì sao...

Đóa mai đỏ bên n.g.ự.c phải của cậu ta lại đỏ rực lên, so với bên còn lại thì sưng to hơn thấy rõ.

Ơ, sao trông cái vết này quen mắt thế nhỉ?

Đã từng thấy ở đâu rồi ta?

Hình như mình đâu có thói quen nhìn lén cơ thể trần trụi của bạn cùng phòng đâu nhỉ?

Tôi còn đang nghĩ ngợi xuất thần, Lăng Tiêu trước mặt với khuôn mặt âm u đã vươn tay bóp chặt lấy cằm tôi. Giọng điệu hung ác:

"Đẹp không?"

"Có muốn nếm thử một chút không hả?"

Tôi sợ tới mức suýt chút nữa thì nhảy dựng tại chỗ.

Đầu óc phát ra tiếng nổ bừng bừng!

Mẹ kiếp!

Bạn cùng phòng của tôi là một tên biến thái!

 

back top