Sau khi mộng du ở ký túc xá nam

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chuyện bạn cùng phòng có khả năng là gay thực sự đã làm tôi một phen khiếp vía.

Sợ đến mức ban ngày tôi liền lập tức chạy tót sang khoa Vũ đạo, lén ngắm nhìn mấy chị gái xinh đẹp vài cái. Nghe giọng nói dịu dàng thỏ thẻ, ngắm vóc dáng cao ráo thon thả của họ.

Oa chu choa! Sướng rơn.

Tôi còn đang thầm sướng trong lòng thì ánh mắt chợt chạm phải Tô Mạc đang tập nhảy ở bên trong. Thân hình cao ráo, mảnh khảnh nhưng không mất đi vẻ khỏe khoắn, đầy sức mạnh.

U là trời, đây chính là thực lực thực sự của đại mỹ nhân cấp trường sao?

Cậu ta ghét bỏ liếc tôi hai cái, thấy tôi không thèm nhìn ai khác mà cứ nhìn cậu ta chằm chằm không chớp mắt, một lúc lâu sau, cậu ta thế mà lại... đỏ mặt.

Rõ ràng Tô Mạc chỉ đang thực hiện những động tác vũ đạo bình thường, vậy mà nhìn thế nào lại khiến tai tôi cũng nóng bừng lên. Vẻ đẹp đầy sức mạnh kết hợp với gương mặt lạnh lùng kiêu sa kia, phải nói là mê hoặc lòng người đến cực điểm.

Đêm đó, tôi liền nằm mơ.

Trong mơ, tôi to gan lớn mật bò lên giường của bạn cùng phòng.

Giữa bóng tối, tôi không nhìn rõ mặt của "vợ" mình. Chỉ ngửi thấy trên người vợ đang ngủ say có một mùi hương thơm ơi là thơm.

Tôi vùi đầu vào n.g.ự.c vợ hít hà, ngửi ngửi liên tục... Thơm quá đi mất.

Dù không nhìn rõ mặt, nhưng vợ tôi chắc chắn phải là đệ nhất đại mỹ nhân trên đời.

Có điều... n.g.ự.c của vợ hình như hơi phẳng...

Mà thôi kệ đi, vợ vừa thơm vừa mề... cũng không mềm lắm, nhưng vợ thì vẫn là vợ mà. Có một chút xíu khuyết điểm thì vẫn hoàn toàn có thể chấp nhận được đúng không nào.

Bóng tối bỗng nhiên bị ánh sáng từ màn hình điện thoại xua tan.

Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ gương mặt của vợ.

Ơ? sao vợ lại mang gương mặt của Tô Mạc thế này.

Tô Mạc... hóa ra lại là vợ mình sao?

Nghĩ thông suốt rồi, tôi liền mỉm cười tiến lên hôn chùn chụt vào mặt vợ. Dùng chất giọng mềm mỏng nũng nịu: "Vợ ơi ôm ôm nè~"

Khuôn mặt ghé sát qua liền bị Tô Mạc thẳng tay một chưởng đẩy ra.

Nếu là ngoài đời thực, có lẽ tôi đã cảm thấy xấu hổ vô cùng rồi. Nhưng vừa nghĩ tới đây là trong mơ, tôi lập tức dùng cả tay lẫn chân bám chặt cứng lấy người Tô Mạc như gấu Koala.

Gương mặt nhỏ nhắn dụi dụi vào lòng bàn tay thon dài của cậu ta như một chú cún con: "Vợ ơi~ yêu vợ nhất~"

Người bên dưới thân hình bỗng chốc cứng đờ.

Định bụng muốn tẩn tôi một trận, nhưng bàn tay lại đi ngược lại với lý trí, khẽ nhéo nhéo má tôi.

Tôi ngoan ngoãn ngửa đầu lên, giọng nói mơ màng: "Vợ ơi, sao anh không hôn em vậy, anh hôn em một cái có được không?"

Gương mặt xinh đẹp lạnh lùng nhìn tôi, có chút chê bai, lại có chút... d.a.o động?

Bàn tay cậu ta nới lỏng, tôi lập tức ở trên người cậu ta ra sức uốn éo bò lên phía trên.

"Ưm!"

Giọng nói trầm ấm, êm tai của cậu ta khàn khàn vang lên, giây tiếp theo liền vươn tay giữ chặt lấy gáy tôi, mãnh liệt hôn xuống.

Tôi có chút vui sướng.

Vợ chủ động nhiệt tình như vậy, chắc chắn là vì yêu mình nhiều lắm đây!

Tôi ra sức đáp lại nụ hôn ấy.

Trong cơn mê muội, dường như tôi nghe thấy giọng của ai đó đang nghiến răng nghiến lợi:

"Còn dám ve vãn người khác, tôi sẽ đánh gãy chân cậu!"

Dạo gần đây bài vở trên lớp hay các mối quan hệ xã giao đều rất nhẹ nhàng.

Một kẻ hướng nội như tôi cuối cùng cũng cảm thấy bớt áp lực đi nhiều. Liên tục mấy ngày liền, đêm nào tôi cũng ngủ một mạch tới sáng, cảm giác không gì thoải mái bằng.

Thế nhưng...

Mấy ngày nay, tôi lại phát hiện ra một chuyện.

Mỗi lần tôi trở về phòng ký túc xá, đều sẽ thấy ba người bạn cùng phòng vốn dĩ chẳng bao giờ chơi chung với nhau lại đang đứng tụ tập ngoài ban công. Người một câu, ta một chữ, biểu cảm trên mặt biến hóa đủ màu sắc như thể đang tranh luận gay gắt về điều gì đó.

Thế nhưng chỉ cần tôi vừa đẩy cửa bước vào, tiếng nói chuyện ngoài đó lập tức im bặt. Sau đó, ba người họ liền lần lượt nối gót nhau rời khỏi ban công.

Ban đầu tôi cũng có chút tò mò.

Nhưng theo thời gian, tình trạng này không những không giảm đi mà tần suất xuất hiện ngày càng dày đặc. Người có chậm chạp đến mấy thì giờ cũng phải nhận ra có điều bất thường rồi.

Họ không phải là đang cô lập tôi đấy chứ?

Không, chính xác là cô lập rồi!

Trong nháy mắt, tôi cảm thấy áp lực đè nặng như núi.

Lòng tràn ngập tủi thân, tôi định rút điện thoại ra gọi cho mẹ. Nhưng lại sợ khi mẹ hỏi dạo này ở chung với bạn phòng thế nào, tôi sẽ không kìm được mà khóc òa lên mất.

Hu hu hu, Tống Niệm Tân mày đúng là đồ hèn nhát!

Đêm đó, tôi lại nằm mơ.

Trong mơ, tôi dường như được trở về trong vòng tay ấm áp của mẹ. Vòng tay mẹ vừa ấm áp lại vừa mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối, tôi không kìm được mà nức nở thành tiếng: "Mẹ ơi, hình như con bị bạn cùng phòng cô lập rồi..."

Tôi khóc một cách vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không chú ý tới việc phòng ký túc xá lúc nửa đêm vô cùng yên tĩnh.

Lăng Tiêu ở bên cạnh với quầng thâm mắt dày cộm, mệt mỏi đến cực điểm. Cuối cùng hết cách, cậu ta đành trực tiếp ôm gáy tôi, nghiến răng nghiến lợi ấn đầu tôi vào trước n.g.ự.c mình.

"Mút đi! Tôi đúng là kiếp trước mắc nợ cậu mà!"

Câu nói này nghe quen tai quá chừng.

Hu hu hu, quả nhiên đúng là mẹ của tôi rồi.

 

back top