Sau khi mộng du ở ký túc xá nam

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Dạo này trường học tổ chức giải đấu, tôi với tư cách là tình nguyện viên phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, mệt đến mức thở không ra hơi.

Cả một ngày trời, đừng nói là ăn cơm, đến cả thời gian uống một hụm nước tôi cũng không có.

Tám giờ tối khi trở về phòng, các bạn cùng phòng đều đã có mặt đông đủ.

Lục Chi Ngang đang nằm gập bụng trên sàn, cơ thể không mặc áo đẫm mồ hôi, hoóc-môn nam tính như muốn tràn cả ra ngoài.

Vừa nghĩ tới "khủng long bạo chúa" nhìn thấy trong nhà vệ sinh lần trước, tôi có chút tự nhiên thấy không thoải mái liền dời mắt đi chỗ khác, rón rén đi qua cạnh cậu ta.

Lục Chi Ngang ở phía sau đang tập luyện hăng say bỗng nhiên bật dậy, cuộn tấm thảm tập yoga lại phát ra những tiếng bôm bốp đầy thô bạo.

Chậc, quả nhiên mà, dân thể thao tính tình lúc nào cũng nóng nảy như kem vậy.

Lục Chi Ngang tuy rằng tính khí không tốt, nhưng được cái mặt mũi đẹp, dáng người cao, lại thêm mác dân thể thao nên nhân khí trong trường phải nói là cao ngất ngưởng. Đúng chuẩn "món ngon đứng đầu bảng" do các bạn học bình chọn!

Nghĩ tới mấy bài đăng từng đọc trên diễn đàn trường trước đây, kiểu như "Lục Chi Ngang trông là biết khỏe lắm rồi, trên eo cứ như lắp động cơ ấy", hay là "khớp xương càng hồng, làm càng hăng" gì gì đó... Thật là khiến người ta không dám nhìn thẳng mà.

Thế nhưng cùng là con trai với nhau, lòng tôi vẫn có chút chua xót. Đều là đàn ông con trai, dựa vào cái gì mà cậu ta lại được nhiều người thích đến thế chứ!

Nhìn lại cái bụng mềm nhũn của mình... Thôi bỏ đi, cậu ta được người ta thích cũng là do năng lực của cậu ta. Không thèm chấp, không thèm chấp, giận hờn làm chi cho mau già.

Nửa đêm.

Tôi l.i.ế.m bờ môi khô khốc của mình.

Ánh mắt đờ đẫn vén chăn lên, định bụng đi tìm nước uống.

Vừa kéo rèm ra, tôi liền ngơ ngác phát hiện trong căn phòng tối om, có ai đó đang bật một chiếc đèn ngủ nhỏ.

Ánh đèn tỏa ra từ giường của Tô Mạc, lúc này tấm rèm che trên giường cậu ta đang mở rộng toang hoác, giống như một lời mời gọi không thành lời.

Giường bên cạnh cậu ta thì rèm vẫn đóng kín, nhưng không biết có phải vì người bên trong có tư thế ngủ không tốt hay không mà cả tấm rèm bị cơ thể tì vào, hằn rõ lên một khuôn n.g.ự.c vạm vỡ, săn chắc.

Tôi ngơ ngác nhìn chiếc đèn ngủ nhỏ bên này, lại nhìn sang khuôn n.g.ự.c săn chắc bên kia. Nuốt nước bọt một cái.

Vẫn là khát quá đi mất...

Thế là tôi "xoạt" một tiếng kéo rèm giường lại, bắt đầu bò sang giường bên cạnh.

Tôi nhớ rõ ở đây có một mạch suối nhỏ mang hương vị bạc hà thanh mát mà. Tuy rằng không phải nước đá, nhưng ấm áp dễ chịu, giải khát cực kỳ tốt.

Nó nằm ở chỗ nào ấy nhỉ?

Cơ thể dán chặt vào cơ thể, từng chút một leo lên.

Người bên dưới khẽ rùng mình một cái, ngay sau đó đôi mắt đỏ rực lên, lật người một phát liền ép chặt tôi dưới thân.

Ơ? Động đất hả ta?

Giường tầng phát ra một tiếng "bịch" trầm đục.

Ngay sau đó, mạch suối nhỏ kia liền không kiêng nể gì mà tuôn trào mãnh liệt, đến cả đầu lưỡi cũng bị mút đến mức tê dại.

Đêm đó tôi ngủ không thể ngon hơn được nữa.

Có lẽ là do được uống nhiều nước ấm, nên ngay cả khi không đắp chăn, toàn thân tôi vẫn ấm áp vô cùng.

Chỉ khổ cho người ngủ cùng giường. Suốt cả một đêm phải vật lộn khổ sở trong mớ dục vọng hỗn loạn.

Mấy người bạn cùng phòng dạo này lạ lắm.

Ba cái con người ngày thường vốn chẳng mấy khi chịu ở lại phòng ký túc xá, dạo này ngày nào cũng về phòng đúng giờ.

Lục Chi Ngang hễ thấy tôi uống nước là liền để trần nửa thân trên lù lù tiến tới giật lấy cốc nước của tôi.

"Ơ, đó là cốc của tôi mà..."

Tôi có chút bất mãn, cậu ta liền đẩy sang cho tôi một đống lớn đồ ăn vặt.

"Đều là anh em với nhau, uống hớp nước thì có sao đâu?"

Nhưng mà... dạo này tôi lúc nào cũng thấy khát nước hết á...

Lời từ chối cũng khó lòng nói ra được. Tôi chỉ biết cúi đầu điên cuồng ăn đồ ăn vặt để trút giận.

Lăng Tiêu — ông hoàng nhân khí ngày thường luôn ăn mặc bảnh bao như tổng tài — dạo này cũng chẳng thèm ra ngoài chơi bời nữa. Ngày nào cũng diện một chiếc áo len dáng rộng thùng thình, để lộ ra cả xương quai xanh lẫn bờ vai và cổ.

Cũng chẳng biết cái áo đó được thiết kế kiểu gì nữa, trên áo đầy những cái lỗ thủng to đùng nhìn thấu bên trong, khiến cho cơ n.g.ự.c lẫn cơ bụng cứ ẩn ẩn hiện hiện.

Thậm chí! Có một lần trong phòng chỉ có hai chúng tôi, tôi còn vô tình nhìn thấy đóa mai đỏ của cậu ta lấp ló qua cái lỗ áo len nữa kìa! Thật sự... thật sự là quá lăng loàn chịu không nổi!

Tôi thì biết làm sao bây giờ, chỉ đành giả vờ như không nhìn thấy thôi chứ sao! Chuyện ngượng ngùng thế này tôi đâu thể tiến lên vỗ vai cậu ta rồi bảo: "Chào người anh em, n.g.ự.c của ông anh bị kẹt vào lỗ áo rồi kìa." Đàn ông con trai, cũng cần phải giữ chút thể diện chứ!

Tô Mạc thì xem chừng vẫn khá bình thường, chỉ là dạo này không biết có phải cậu ta đang yêu rồi hay không. Bản thân cậu ta ngày thường không trang điểm đã rất đẹp trai rồi, giờ đây trông lại càng thêm phần xinh đẹp đến mức không giống người phàm nữa.

Ngày nào cũng khiến tôi nhìn đến ngơ ngác cả người. Tôi còn chẳng dám nói ra là cứ mỗi lần ngắm cậu ta xong, nửa đêm tôi lại nằm mơ thấy mấy cái giấc mơ biến cậu ta thành vợ mình. Tôi rõ ràng là trai thẳng cơ mà! Đúng là cái đẹp làm hại lòng người.

Ba cái người bọn họ cứ như mấy con công xòe đuôi nhảy nhót tưng bừng khắp phòng, làm nổi bật lên một kẻ thứ tư là tôi trông càng thêm phần tầm thường, mờ nhạt. Chuyện thoát ế xem ra vẫn còn xa vời vợi.

Tâm mệt mỏi quá đi.

 

back top