Bước đầu tiên để làm một con chim yến tước ngoan ngoãn là bắt đầu từ việc thay đổi cách xưng hô.
Cách xưng hô thể hiện sự tôn trọng giữa người với người.
Đặc biệt là mối quan hệ giữa kim chủ và chim yến tước thì lại càng quan trọng.
Ngón tay thon dài của Tô Yến Danh nâng cằm tôi lên, hỏi:
"chim yến tước, anh nên gọi tôi là gì?"
Tôi suy nghĩ một chút: "...Yến Yến?"
Sắc mặt Tô Yến Danh sa sầm xuống.
Thấy sắc mặt cậu ấy không ổn, tôi lập tức đổi giọng: "Vậy... Bé cưng nhé?"
Cậu ấy lại trừng mắt nhìn tôi một cách dữ tợn.
Cậu ấy sa sầm mặt, giọng điệu khó chịu: "Bây giờ anh không có tư cách gọi tôi như thế!"
Tôi thực sự không hiểu nổi, đành phải khiêm tốn hỏi xin ý kiến: "Vậy xin hỏi kim chủ đại nhân, tôi nên gọi cậu là gì đây?"
Tô Yến Danh gợi ý cho tôi:
"Nghĩ xem trước đây tôi gọi anh thế nào."
Tôi dùng cái đầu thông minh của mình để suy ngẫm.
Rất nhanh, trong đầu lóe lên một tia sáng:
"À, tôi biết rồi——"
Tô Yến Danh nhìn sang, tôi toe toét cười với cậu ấy, giọng điệu nũng nịu:
"Daddy~"
Sắc mặt Tô Yến Danh thay đổi lớn.
Sắc mặt của tài xế và vệ sĩ cũng khẽ biến đổi.
Cậu ấy lập tức bịt miệng tôi lại:
"Gọi bậy bạ cái gì đấy!"
Sợ tôi lại nói ra mấy lời cuồng ngôn, cậu ấy ho một tiếng, tấm vách ngăn sau ghế lái lặng lẽ kéo lên.
Rất nhanh, một không gian nhỏ hẹp được cách ly ra, chỉ còn tôi và Tô Yến Danh trố mắt nhìn nhau.
Cậu ấy mắng tôi: "Anh có biết xấu hổ không hả?"
Tôi đương nhiên là biết chứ.
Nhưng cậu ấy đang bịt miệng tôi, tôi không nói chuyện được.
Tôi chỉ đành thò lưỡi ra, l.i.ế.m một cái vào lòng bàn tay cậu ấy.
Tay cậu ấy rụt về như bị điện giật.
Miệng tôi được tự do liền nói: "Nhưng trước đây cậu toàn gọi tôi như thế mà."
Mặt Tô Yến Danh tức đến đỏ bừng: "Trước đây là do anh ép tôi."
Tôi đơn giản nhớ lại một chút.
Ồ, đúng là có ép thật.
Số lần còn không ít nữa là đằng khác.
Tôi của trước đây quả thực là tồi tệ quá mà.
Tô Yến Danh ghét bỏ quẹt vệt nước bọt lên người tôi, lạnh giọng nói:
"Anh muốn gọi tôi như thế cũng được, nhưng phải là lúc không có người."
"Được thôi mờ." Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Tô Yến Danh lau sạch tay xong liền hỏi tôi:
"Bây giờ, nghĩ lại đi. Trước mặt người ngoài, anh phải gọi tôi là gì."
Tôi nhìn sắc mặt của cậu ấy, ngập ngừng nói: "Ông... xã?"
Lần này, từ mặt đến cổ Tô Yến Danh đều đỏ gắt lên: "Không phải cái này!"
"Cục cưng?"
"Ai là cục cưng của anh hả!"
"Đồ tồi?"
"Không được mắng người!"
"Quỷ c.h.ế.t bầm?"
"Xúi quẩy!"
...
Tôi không hiểu nổi nữa.
Mấy năm nay, Tô Yến Danh toàn dùng mấy cái danh xưng này để gọi tôi, thay đổi xoay vòng suốt.
Thế mà vẫn không đúng sao?
Tô Yến Danh thấy tôi mãi mà không chịu thông suốt thì có chút kiệt sức.
Cuối cùng, cậu ấy bảo tôi, trước mặt người ngoài phải gọi cậu ấy là "cậu Tô".
Cậu Tô.
Tôi bĩu môi.
Cách xưng hô thật khô khan.
Trước đây khi cậu ấy mới ở bên tôi, cậu ấy cũng gọi tôi là "anh Trần".
Phong cách của cậu ấy sao vẫn chưa thay đổi gì thế nhỉ.
Chẳng kích thích chút nào.
Đi theo Tô Yến Danh về đến nhà cậu ấy, nhìn kiến trúc trước mắt, tôi có chút ngẩn ngơ.
Bức tường quen thuộc, cánh cổng quen thuộc, cây cỏ quen thuộc, ngay cả hòn đá ở cửa cũng vô cùng quen thuộc.
Đây chẳng phải là căn biệt thự trên đảo nhỏ từng được dùng để nuôi cậu ấy sao?
Lúc tôi đang hôn mê ở bệnh viện, mấy đứa em trai cùng cha khác mẹ của tôi đã bán nó đi rồi.
Không ngờ lại bán cho Tô Yến Danh.
Tô Yến Danh cũng hoài niệm gớm.
Bước vào tầng một, cách bài trí trang hoàng bên trong cũng không thay đổi một chút nào.
Bàn ghế vẫn là những chiếc bàn ghế đó.
Sofa vẫn là chiếc sofa đó.
Căn bếp mở vẫn là căn bếp đó.
Ngoài ra, ban công, cửa sổ sát đất, phòng sách, phòng tắm, bể bơi... không thay đổi một chút nào.
Nhìn vật nhớ người, trong đầu tôi không tự chủ được mà hiện lên rất nhiều ký ức.
Chao ôi, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa.
Tôi lắc lắc đầu, muốn đem những ký ức đó rũ bỏ ra ngoài.
Tô Yến Danh không biết suy nghĩ của tôi, chỉ hả hê nói với tôi:
"Bây giờ, đổi lại là anh bị nuôi ở đây rồi."
Tôi vâng vâng gật đầu, vô cùng ngoan ngoãn.
Cậu ấy bảo tôi, một tiếng sau cậu ấy sẽ thực hiện quyền lực của kim chủ.
Tôi ngạc nhiên: "Nhanh thế cơ à?"
"Nhanh?" Tô Yến Danh cười lạnh thành tiếng, "Những chuyện anh từng làm với tôi trước đây, tôi sẽ hoàn trả lại toàn bộ lên người anh."
Khi nói câu này, cậu ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hiện lên sự oán hận.
Tôi dời mắt đi, không khỏi chột dạ.
Nghĩ đến những chuyện tôi từng làm với cậu ấy trước đây, giờ sắp quay trở lại trên người mình, toàn thân tôi đều không tự chủ được mà run rẩy.
Cậu ấy đã làm chim yến tước của tôi suốt bốn năm trời, trong căn biệt thự trên đảo này, chuyện nên làm hay không nên làm đều đã làm qua cả rồi.
Tô Yến Danh nhìn thấy bộ dạng này của tôi liền khoanh tay giễu cợt:
"Bây giờ biết sợ rồi à?"
"Muộn rồi!"
Cũng đúng, chuyện đều đã xảy ra rồi, bây giờ hối hận cũng vô ích.
Nhưng cho dù lúc đó tôi biết trước cốt truyện, tôi vẫn sẽ làm như vậy thôi.
Tôi là gã công cặn bã trong truyện NP mà, tồi tệ và biến thái vốn là bản tính của tôi rồi.