Sau khi phá sản, tôi trở thành chim yến tước của chim yến tước ngày xưa

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bốn năm trước, Tô Yến Danh không may đụng trúng tôi.

Khi đó, gã bố dượng của cậu ấy đam mê cờ bạc, em trai thì bị bệnh nằm viện.

Gánh nặng gia đình hoàn toàn đè nặng lên một mình cậu ấy.

Cậu ấy cần tiền, rất nhiều tiền, bất đắc dĩ phải thôi học đi làm, một lúc kiêm mấy việc.

Ban ngày đi làm, buổi tối làm nhân viên rót rượu ở câu lạc bộ.

Thế là đụng phải tôi khi đang tham gia buổi tiệc rượu với đối tác.

Lúc mang rượu vào bao sảnh, cậu ấy mặc một bộ đồng phục, vòng eo thon nhỏ, đôi chân thẳng tắp dài miên man.

Trên người như được phủ một tầng hào quang, có thể xé toạc không gian âm u xung quanh.

Khuôn mặt xinh đẹp thanh lãnh, làn da trắng sứ, trước trán có vài lọn tóc mái vụn, trên chóp mũi còn có một nốt ruồi nhỏ.

Cậu ấy đặt rượu xuống, vừa vặn tôi ngẩng đầu lên.

Thế là nhìn thêm vài cái.

Tôi xin thề với trời, lần đầu nhìn thấy cậu ấy chỉ là sự thưởng thức đối với mỹ nam mà thôi.

Không hề có ý nghĩ đặc biệt nào khác.

Nhưng những người xung quanh lại hiểu sai ý tôi.

Nhà tôi lúc đó chưa phá sản, toàn bộ Trần gia đi cả hai đường hắc bạch, ở thành phố A có thể nói là che trời một tay.

Dưới sự cám dỗ của quyền lực, những kẻ nịnh bợ tôi nhiều không đếm xuể.

Thấy tôi nhìn Tô Yến Danh với vẻ mặt thưởng thức, mấy gã "đại thông minh" kia liền nảy ra ý hay.

Sau buổi tiệc rượu, khi trở về khách sạn, một Tô Yến Danh ăn mặc mát mẻ và đang trong trạng thái hôn mê đã xuất hiện trên giường của tôi.

Tôi cũng khá là ngạc nhiên đấy.

Cái thằng tôi này tuy tự nhận không phải người tốt, nhưng cũng chẳng phải loài thú tính biến thái.

Chuyện cưỡng ép đàn ông tôi không thèm làm.

Vì vậy, khi thuốc mê của Tô Yến Danh hết tác dụng, tôi hỏi cậu ấy: Có tự nguyện làm chim yến tước của tôi không.

Hoàn cảnh của cậu ấy tuy khốn khó nhưng cũng là người đàng hoàng, đương nhiên là không đồng ý rồi.

Tôi bảo: "Hay là cậu nghĩ lại chút đi?"

"Nghĩ cái con mẹ nhà anh ấy %&*%¥!"

Tô Yến Danh liền nhảy xuống giường, chỉ thẳng vào mũi tôi mà chửi rủa om sòm.

Cậu ấy mắng tôi là đồ thú vật, mắng tôi biến thái.

Mắng tôi hạ thuốc làm cậu ấy ngất xỉu là vi phạm pháp luật, cậu ấy muốn báo cảnh sát bắt tôi.

Vì khí huyết dồn lên, khuôn mặt nhợt nhạt của cậu ấy ửng lên rặng mây hồng mỏng manh.

Cộng thêm sự sợ hãi, đôi mắt cậu ấy phủ một lớp sương nước, dưới ánh đèn lấp lánh như những viên bảo thạch vỡ vụn.

Chao ôi, lại càng đẹp hơn rồi.

Trái tim trai tân này của tôi cứ thế đập thình thịch không ngừng.

Trước khi cậu ấy tỉnh lại, tôi đã nghĩ.

Trần Thanh Ngộ tôi đây dù có ngỗ ngược đến đâu cũng không chơi trò cưỡng ép.

Không tự nguyện thì tôi không gượng ép, đưa một khoản tiền xin lỗi rồi tiễn đi là xong chuyện.

Ai ngờ cậu ấy chửi người hăng hái thế, khiến tôi cảm thấy toàn thân sảng khoái vô cùng.

Cho nên tôi thu hồi lại dự định ban đầu.

Làm kẻ cặn bã thú tính thì làm chút cũng chẳng sao.

Thế nên tôi đưa cho cậu ấy hai sự lựa chọn.

Một là, ngoan ngoãn làm chim yến tước của tôi.

Xe sang, đồng hồ hiệu, biệt thự, kim cương... cậu ấy muốn cái gì tôi cho cái đó.

Hai là, đánh gãy chân cậu ấy, bị ép buộc làm chim yến tước của tôi.

Tôi sẽ nhốt cậu ấy vào hầm ngầm, tùy ý chơi đùa, muốn làm gì thì làm cho đến khi tôi chán thì thôi.

Tô Yến Danh tuổi hai mươi không quyền không thế.

Cậu ấy đến gã bố dượng kia còn chẳng phản kháng nổi, huống chi là tên biến thái quyền thế ngập trời như tôi.

Tôi dùng vài thủ đoạn nhỏ, đáp ứng một vài yêu cầu nhỏ của cậu ấy.

Tô Yến Danh nhận rõ hiện thực, cam tâm tình nguyện ký vào thỏa thuận, làm chim yến tước của tôi.

Tôi vô cùng vui mừng.

Lập tức mua ngay một căn biệt thự trên đảo nhỏ để nuôi cậu ấy, cách biệt với thế gian.

Thời gian đầu, tính khí cậu ấy còn có chút cộc cằn.

Nhưng dưới sự dạy dỗ của tôi thì đã ôn hòa hơn nhiều, ít nhất là mấy năm sau đó không còn đánh đ.ấ.m với tôi trên giường nữa.

Theo yêu cầu của kim chủ, tôi cần phải sửa sang lại bản thân trước.

Cậu ấy chuẩn bị cho tôi một bộ đồng phục, trông có chút quen mắt.

Nhìn kỹ lại, đây chẳng phải là bộ đồ cậu ấy mặc hồi làm nhân viên rót rượu ở câu lạc bộ sao?

Thời gian Tô Yến Danh làm chim yến tước của tôi, tôi cũng từng ép cậu ấy mặc lại bộ này để tìm lại cảm giác thủa ban đầu.

Vòng đi vòng lại, giờ đến lượt tôi mặc rồi.

Tôi cúi đầu ngửi ngửi, trên thớ vải dường như vẫn còn vương lại mùi hương ấm áp trên người Tô Yến Danh.

Thơm thật.

Tôi quen đường cũ bước vào phòng tắm, cọ rửa bản thân sạch sẽ.

Vì mưu sinh, thời gian qua tôi toàn phải trộn vữa ở công trường.

Dưới sự dầm mưa dãi nắng thì da có đen đi nhiều, nhưng cơ bắp vẫn còn đó, thậm chí còn săn chắc hơn trước.

Nhếch mép cười một cái trước gương, tôi mặc bộ đồ cũ này vào.

Ai mà ngờ cái thân hình mét chín của tôi mặc bộ đồ mét tám lại có chút chật chội.

Chẳng còn cách nào khác, phần cổ áo đành phải phanh ra thôi, để lộ cơ n.g.ự.c chắc cũng không vấn đề gì đâu nhỉ.

Quần cũng hơi chật, siết đến khó chịu, nhưng kệ đi, mặc tạm vậy.

Mặc xong bộ đồ lao động của chim yến tước ngày hôm nay, tôi chuẩn bị tinh thần đón nhận công việc.

Ai dè tôi đi một vòng quanh tầng một lại chẳng thấy bóng người đâu.

Lên tầng hai tìm một lượt, cuối cùng cũng nhìn thấy kim chủ của mình ở ngoài ban công.

Lúc này, cậu ấy đang hướng mặt ra phía biển, lười biếng tựa vào chiếc ghế nằm, thổi gió biển, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Nghe thấy tiếng động, cậu ấy nghiêng đầu sang.

Đôi mắt khẽ liếc qua, ánh mắt giống như một lưỡi d.a.o mỏng lướt qua người tôi.

Lướt đến mức trái tim nhỏ bé của tôi cứ đập thình thịch, rộn ràng mãi không thôi.

Tôi đứng nguyên tại chỗ cho cậu ấy xét nét.

Sau khi đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt, cậu ấy hếch cằm lên, ra lệnh:

"Lại đây."

Tôi "dạ" một tiếng, từng bước nhỏ một dịch lại gần.

"Quỳ xuống."

Tôi thành thành thật thật quỳ xuống.

"Biết làm thế nào để lấy lòng kim chủ không?" Tô Yến Danh vừa xoa đầu tôi vừa hỏi.

Tôi lắc đầu.

Tô Yến Danh bắt đầu dạy học rồi.

Cậu ấy không biết lấy từ đâu ra một cái vòng cổ.

Lại là một món đồ quen mắt khác.

Cậu ấy cầm chiếc vòng cổ lắc lắc trước mắt tôi, tiếng chuông vang lên tiếng leng keng.

"Còn nhớ cái này không?"

Ánh mắt tôi di chuyển theo tiếng chuông.

Tiếng chuông này giống như một cái công tắc vậy.

Nó đem những ký ức quá khứ trong đầu giải phóng ra ngoài.

Tô Yến Danh bị bịt mắt chính là đã đeo cái này, sau đó...

"Không được nghĩ!" Tô Yến Danh cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi vô tội nói: "Tôi có nghĩ gì đâu."

"Hừ, tốt nhất là anh không có." Ánh mắt Tô Yến Danh đầy vẻ bất thiện.

Cậu ấy giơ chiếc vòng cổ ra, chặn dưới cằm tôi, ép tôi chỉ được nhìn cậu ấy.

"Biết tiếp theo phải làm thế nào chưa?"

Quy trình này tôi quá quen thuộc rồi, thế nên gật đầu: "Biết rồi."

"Rất tốt." Tô Yến Danh ném chiếc vòng cổ cho tôi, "Đeo vào."

"Được thôi mờ."

Tôi cầm lấy chiếc vòng cổ, mở khóa cài ra, sau đó đứng dậy.

Trước ánh mắt khó hiểu của cậu ấy, tôi vươn tay hướng về phía cổ cậu ấy.

"Trần Thanh Ngộ!" Tô Yến Danh hất tay tôi ra, nổi giận đùng đùng, "Bây giờ anh là chim yến tước!"

"Ồ ồ ồ, ngại quá, tôi bị phản xạ tự nhiên."

Tôi rụt tay về, liền tự tay tròng chiếc vòng cổ vào cổ mình.

Đeo xong xuôi, tôi nép sát vào bên chân cậu ấy, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.

Tô Yến Danh cười một tiếng, ngón tay thon đẹp khều khều chiếc chuông.

"Bây giờ anh trông giống hệt một chú chó vậy."

Đúng thế, đúng thế.

Thế nên tôi há miệng ra, ngậm lấy ngón tay đang mang theo mùi hương của cậu ấy mà mút một cái.

Tô Yến Danh kinh hãi thất sắc: "Trần Thanh Ngộ!"

"Có tôi, có tôi đây."

Cậu ấy đẩy đầu tôi ra, nhíu mày mắng:

"Anh đúng là chó thật à?!"

"Thưa cậu, sao cậu lại mắng tôi là chó chứ?"

Tôi có chút tức giận.

Nhưng ngại vì thân phận hiện tại, chỉ đành yếu ớt phản bác:

"Người ta hiện tại rõ ràng là con chim yến tước của cậu mà."

"..."

 

back top