Sau khi phá sản, tôi trở thành chim yến tước của chim yến tước ngày xưa

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Phía trước cũng đã nói rồi, gã bố dượng kia của Tô Yến Danh mắc một khoản nợ cờ b.ạ.c khổng lồ, khiến cậu ấy phải nghỉ học để nuôi gia đình.

Sau khi làm chim yến tước của tôi, Tô Yến Danh từng cầu xin tôi, nói rằng muốn quay lại trường học.

Tôi hỏi: "Tại sao?"

"Vốn dĩ tôi có thể thi đỗ vào trường đại học trọng điểm mà." Cậu ấy nói.

Tô Yến Danh đã vất vả rất nhiều năm, gồng mình lên dưới áp lực để học tập, chỉ muốn thi đỗ đại học để thoát ly khỏi cái gia đình kia.

Thế nhưng gã bố dượng để bắt cậu ấy kiếm tiền đã cố ý đánh gãy chân cậu ấy, không cho cậu ấy tham gia kỳ thi đại học.

Cậu ấy nói, việc không thể tham gia kỳ thi đại học là niềm nuối tiếc cả đời của mình.

Khi cậu ấy kể cho tôi nghe, trong mắt nhạt nhòa ánh nước.

Cậu ấy ôm lấy cổ tôi, rúc vào lòng tôi với giọng điệu vô cùng tủi thân.

Bộ dạng đáng thương ấy làm tôi một phen xót xa.

Lòng mềm một chút, tôi liền đồng ý với lời cầu xin của cậu ấy.

Tiện tay, tôi cũng giúp gã bố dượng của cậu ấy cai luôn tật nghiện cờ bạc.

Nếu không, sau này gã lại tiếp tục nợ nần rồi đến quấy rầy Tô Yến Danh thì biết làm thế nào?

Khi Tô Yến Danh học lại, thành tích của các môn đều rất khá.

Duy chỉ có môn Toán là cực kỳ tệ.

Cả đời này của tôi, chưa từng thấy ai có điểm Toán dưới 145 bao giờ cả.

Để nâng cao thành tích môn Toán của cậu ấy, mỗi buổi tối tôi đều phải bổ túc Toán cho cậu ấy.

Thế mà cậu ấy cứ làm sai suốt.

Thật không tài nào hiểu nổi, đề bài đơn giản như thế mà lại không đạt được điểm tối đa?

Để cậu ấy khắc cốt ghi tâm, tôi đã đặt ra quy định: làm sai một câu, trừng phạt một lần.

Phạt như thế nào thì đừng có hỏi.

Dù sao thì, một tháng sau, điểm Toán của cậu ấy cuối cùng cũng đạt điểm tối đa.

Tôi tự thấy công lao của mình không hề nhỏ.

Thế nhưng vạn lần không ngờ tới, thời thế thay đổi, chiêu trò do tôi phát minh ra giờ lại ứng nghiệm lên chính người tôi rồi.

Haizz.

Có điều trí nhớ của kim chủ hơi kém thì phải.

Sao cậu ấy lại quên mất, tờ đề thi Toán này chính là do tôi "may đo thiết kế" riêng cho cậu ấy cơ chứ.

Đề là do tôi ra.

Tư duy giải bài của từng câu cũng là do tôi kiên nhẫn dạy cho cậu ấy hết lần này đến lần khác.

Bây giờ, lại đem đề thi của thầy giáo ra để làm khó thầy giáo sao?

Tôi thật không hiểu nổi cách làm của cậu ấy.

Nhưng hiện tại tôi chỉ là một con chim yến tước.

Kim chủ muốn làm gì thì cứ để cậu ấy làm đi vậy.

Để làm cho cậu ấy nguôi giận, tôi một lần nữa quỳ gối trước mặt Tô Yến Danh, nhỏ giọng nói:

"Cậu Tô, cậu đừng tức giận mà."

Tô Yến Danh dùng đôi mắt xinh đẹp trừng tôi, con ngươi phản chiếu ánh đèn, vừa đen vừa sáng.

Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, rồi lại cúi đầu xuống:

"Để tôi giúp cậu hạ hỏa nhé."

Tôi ôm lấy cậu ấy, đặt tay lên đầu cậu ấy rồi nhẹ nhàng xoa bóp.

Trước đây khi cậu ấy tức giận, tôi cũng đều làm như vậy.

Theo kinh nghiệm thì cậu ấy sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại thôi.

Thế nhưng hiện tại, cậu Tô chẳng những không nguôi giận mà trông còn có vẻ tức tối hơn trước.

"Tay anh đang đặt ở đâu đấy?!" Kim chủ nghiến răng nghiến lợi nói.

Ơ kìa, sao tay lại trượt xuống dưới rồi?

Xem ra lại là do phản xạ tự nhiên của cơ bắp rồi.

Tôi vội vàng bù đắp, chuyển sang xoa xoa phần eo của cậu ấy.

Bất thình lình, cậu ấy túm lấy chân tóc của tôi, ấn đầu tôi vào hõm cổ của cậu ấy.

Lực tay cậu ấy túm tóc tôi ngày một mạnh hơn.

Đôi môi mím thật chặt, nước mắt trong khoang mắt cũng ngày một nhiều lên.

Cuối cùng, cậu ấy ngoạm một phát rõ đau vào vai tôi:

"Không được dùng tay!"

Tôi đành phải buông tay ra, dịu dàng bảo: "Được thôi mà."

……

Gió biển mang theo vị mặn chát thổi vào phòng, rèm cửa vang lên tiếng sột soạt.

Tôi phải tốn bao nhiêu công sức, hết nước hết cái mới khiến cho Tô Yến Danh nguôi giận.

Kim chủ của tôi nằm bò trên sofa, hai mắt nửa nhắm nửa mở, hàng mi khẽ run rẩy, đôi môi hồng nhuận hơi hé ra, đang từng ngụm từng ngụm thở dốc.

Tôi áp sát vào cậu ấy, vươn tay ra nghịch nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi cậu ấy.

Dù là quá khứ hay hiện tại, bộ dạng này của cậu ấy trông thật đáng thương mà cũng thật đáng yêu.

Yêu c.h.ế.t đi được.

Tôi không kìm lòng được, ghé sát vào hôn cậu ấy.

Cậu ấy giơ tay đẩy mặt tôi ra, ghét bỏ mắng: "Cút đi, bẩn c.h.ế.t đi được."

Tôi hôn vào lòng bàn tay cậu ấy, cậu ấy lại rụt tay về.

Thừa cơ hội này, tôi nhanh chóng ngậm lấy đôi môi của cậu ấy.

Đều từ trên người mình ra cả, sao có thể bảo là bẩn được chứ?

 

back top