Sau khi phá sản, tôi trở thành chim yến tước của chim yến tước ngày xưa

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Trần Thanh Ngộ, anh đúng là một tên biến thái!"

Kim chủ của tôi lúc này chẳng còn sức lực để giãy giụa nữa, chỉ có thể vừa thở hổn hển vừa mắng tôi sau khi tôi chịu buông tha cho đôi môi của cậu ấy.

Tôi cười vô cùng vui vẻ.

Vẫn cứ là cậu ấy hiểu tôi nhất.

Cậu ấy thở hắt ra một hơi, ác độc nói:

"Cứ đợi đấy, ngày mai xem tôi thu dọn anh thế nào."

"Dạ vâng ạ." Tôi liền miệng đồng ý.

Kim chủ đã mệt rồi, tay tôi vuốt ve tấm lưng gầy gò của cậu ấy, hết cái này đến cái khác.

Rất nhanh, kim chủ của tôi bắt đầu mơ màng buồn ngủ.

Gối mặt vào chiếc gối ôm trên sofa, phần tóc mái hơi dài rủ xuống tạo thành một khoảng bóng râm nho nhỏ trên gương mặt cậu ấy.

Tôi gọi khẽ: "Yến Yến?"

Kim chủ uể oải hừ một tiếng, hé mắt ra, đôi mắt có chút trống rỗng nhìn về phía tôi.

Như thể đang muốn hỏi: Có chuyện gì?

Tôi mỉm cười, dang rộng vòng tay, cậu ấy bĩu môi một cái rồi lật người, lăn tót vào lòng tôi.

Ôm chặt lấy cậu ấy, tôi lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cậu ấy.

Kim chủ gác cằm lên vai tôi, thích thú híp mắt lại.

Những lúc thế này, Yến Yến là ngoan ngoãn nhất.

Cũng là lúc cậu ấy mất cảnh giác nhất.

Thế nên, tôi thừa cơ hỏi ra câu hỏi mà mình muốn biết nhất kể từ sau khi trùng phùng:

"Bây giờ không phải đang trong thời gian học bên kia sao, sao lại về nước rồi?"

Theo như cốt truyện, cái thằng cặn bã biến thái là tôi đây sau khi chơi chán cậu ấy thì sẽ đem cậu ấy tặng cho đối tác của mình.

Tôi đúng là cũng có đem cậu ấy tặng đi thật.

Có điều không phải là tặng cho người khác, mà là tặng ra nước ngoài——

Đức.

Một nơi tuyệt vời để du học.

Trong kế hoạch, hai năm học thạc sĩ sẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cậu ấy.

Thế mà mới được một năm, cậu ấy đã về nước rồi.

Lại còn đúng vào cái tháng thi cử cuối kỳ nữa chứ.

Không đúng lắm.

Quá là không đúng luôn.

Tôi rất tò mò, rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến cậu ấy chấp nhận rủi ro bị đánh trượt môn để chạy về nước.

Tô Yến Danh lúc này ý thức đang mơ màng nên chẳng có tâm cơ gì, lầm bầm đáp: "Đương nhiên là trốn học rồi chứ sao nữa..."

Ngay sau đó, cậu ấy lập tức tỉnh táo lại: "Anh hỏi cái này làm gì?"

Tôi bảo: "Thì chẳng qua là tò mò thôi mà."

Đôi mắt Tô Yến Danh chớp chớp liên tục: "Chuyện không nên hỏi thì đừng có hỏi."

"Cho nên là cậu trốn học thật à?"

"Không có!"

"Biết nhà tôi phá sản nên mới về đúng không?"

"Cái đó thì liên quan gì đến anh chứ? Đừng có mà tự luyến, không phải vì anh đâu."

"Tôi về nước là có sự sắp xếp khác!"

Tôi còn muốn hỏi tiếp, cậu ấy đã trực tiếp cắt ngang:

"Trên người khó chịu c.h.ế.t đi được, bế tôi đi tắm mau!"

Ừm, chột dạ rồi đấy.

Nhưng cậu ấy đã không muốn nói thì tôi cũng chẳng có cách nào.

Cậu ấy không chịu hé răng, tôi tổng không thể cạy miệng cậu ấy ra được đúng không?

Lúc giúp kim chủ tắm rửa, tôi phát hiện ra đúng là không thể cạy được miệng cậu ấy thật.

Hàng mi của kim chủ đẫm nước, cứ sụt sùi mãi, trông đáng thương kinh khủng.

Thế nhưng vẫn nhất quyết không chịu nói ra lý do về nước.

Tôi cũng đành phải thôi vậy.

Trở về phòng, cậu ấy ôm lấy tôi vừa đ.ấ.m vừa đá, bảo là danh tiếng một đời của mình đã bị hủy hoại trong chốc lát.

Tôi cam chịu hứng chịu những cái đ.ấ.m đá của cậu ấy, lên tiếng an ủi:

"Cậu Tô, không sao đâu mà, chuyện này ngoài tôi ra không ai biết đâu."

Cậu ấy bóp cổ tôi, đe dọa:

"Anh mà dám tiết lộ ra ngoài, tôi sẽ đánh gãy chân anh!"

"Đương nhiên rồi, tôi sẽ không đem chuyện cậu b..."

"Không được nói!"

Cậu ấy hận không thể cắn c.h.ế.t tôi, nhưng lúc này chẳng còn tí sức lực nào, lực cắn cứ mềm nhũn ra.

Trên hàng mi vẫn còn vương lại những giọt nước mắt.

Thật là đẹp mắt quá đi thôi.

Xinh đẹp vô cùng.

Tôi ôm lấy người đang đau lòng là cậu ấy, dỗ dành một hồi lâu cậu ấy mới chịu ngủ thiếp đi.

Đợi đến khi cậu ấy đã ngủ say, tôi mới bước xuống lầu.

 

back top