SAU KHI TA CH.Ế.T, THANH MAI TRÚC MÃ HÓA THÂN THÀNH DADDY

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

 

Phương Nhiên đột nhiên lên tiếng: “Lần đó cũng là nướng thịt ngoài trời. Lúc về các bạn kể với tớ là nhóm bọn họ nướng cháy đen thui, cái thì lại nửa sống nửa chín, chẳng ăn nổi miếng nào.”

 

Hoắc Diễn dĩ nhiên là nhớ rõ.

 

Hồi lớp bảy, trong lớp tổ chức đi dã ngoại mùa xuân, kết hợp leo núi và nướng thịt ngoài trời. Mỗi người đóng 50 tệ, tự nguyện đăng ký. 50 tệ không phải con số lớn, 90% học sinh trong lớp đều tham gia, dù sao cũng là hoạt động tập thể, ai nấy đều hào hứng bừng bừng.

 

Nhưng 50 tệ đối với Phương Nhiên và Hoắc Diễn lúc bấy giờ lại là một khoản tiền khổng lồ.

 

Sống ở viện mồ côi, những nhu cầu cơ bản như ăn, mặc, ở đều được bảo đảm, nhưng những hoạt động ngoại khóa thế này lại không có kinh phí. Khi đó cả hai mới vào lớp bảy, hoàn toàn không có tiền tiêu vặt.

 

Hoắc Diễn vốn chẳng thiết tha gì chuyện dã ngoại, với anh thà ở nhà giải thêm vài bộ đề thi còn hơn. Nhưng Phương Nhiên lại rất muốn đi. Cậu vốn tính ham vui, nghịch ngợm, đến mức thấy hai con ch.ó trong viện cắn nhau cũng có thể ngồi xổm bên cạnh xem cả buổi trời.

 

Cậu đi năn nỉ viện trưởng hết ngày này qua ngày khác, nhưng viện trưởng nhất định không đồng ý.

 

Thật ra viện trưởng cũng có cái khó riêng, nếu cho Phương Nhiên tiền thì những đứa trẻ khác phải làm sao?

 

Ông quản lý cả một viện mồ côi, không thể vì một cá nhân mà phá lệ.

 

Phương Nhiên ủ rũ lết về ký túc xá, trông chẳng khác nào một chú cún con bị dầm mưa ướt sũng. Chẳng ngờ lúc quay về, cậu lại thấy Hoắc Diễn đang lúi húi thu dọn đồ đạc.

 

Phương Nhiên ngẩn người: “A Diễn, cậu làm gì thế?”

 

“Thu dọn đồ cho em. Ngày mai em đi dã ngoại đi, đây là 50 tệ, tôi để ở ngăn bí mật trong cặp sách, sáng mai nhớ nộp cho giáo viên.”

 

Hoắc Diễn vừa cúi đầu xếp từng món đồ vào bao vừa dặn dò: “Bình nước, khăn giấy, còn có mấy gói đồ ăn vặt nữa. Tôi có để thêm một túi băng cá nhân, vạn nhất có va quệt bị thương thì nhớ dán vào.”

 

Phương Nhiên trợn tròn mắt, lắp bắp lặp lại: “Tớ đi... dã ngoại á?”

 

“Ừ.”

 

“Nhưng mà... cậu lấy đâu ra tiền?”

 

Hoắc Diễn không trả lời, chỉ bảo: “Tối nay ngủ sớm đi, không sáng mai lại không dậy nổi đâu.”

 

Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. Cậu thực sự được đi dã ngoại.

 

Thế nhưng trong lòng Phương Nhiên lại thấp thoáng cảm thấy có gì đó không ổn.

 

Thường ngày cậu vốn chẳng thông minh gì cho cam, nhưng khoảnh khắc này đầu óc bỗng nhiên lại nhạy bén lạ thường. Đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt, Phương Nhiên chợt nhận ra điều gì đó:

 

“A Diễn, khối Rubik của cậu đâu rồi?”

 

Hoắc Diễn có một khối Rubik, đó là thứ duy nhất anh mang theo từ nhà họ Hoắc khi bị đưa đến viện mồ côi. Nó rất đẹp, chất liệu đặc biệt, là quà của mẹ anh tặng năm xưa. Hoắc Diễn quý khối Rubik đó như mạng sống.

 

Nghe Phương Nhiên hỏi, động tác của Hoắc Diễn khựng lại một nhịp, giọng điệu vẫn thản nhiên như không:

 

“Tôi chơi chán rồi, không thích nữa.”

 

Vành mắt Phương Nhiên đỏ hoe.

 

Cậu trực tiếp nhào tới giật lấy chiếc cặp sách, lôi 50 tệ từ ngăn bí mật ra rồi quay đầu chạy biến đi. Phương Nhiên đoán được Hoắc Diễn đã bán khối Rubik cho ai.

 

Ký túc xá bên cạnh có một cậu bạn hơi mập, thường xuyên được bạn của người cha quá cố đến thăm và cho tiền, cậu ta đã thích khối Rubik của Hoắc Diễn từ lâu.

 

Rất nhanh sau đó, Phương Nhiên quay lại, trên tay không còn tiền nhưng đã đổi được khối Rubik về. Vì mải chạy đi chạy lại nên cậu hơi thở dốc, đứng trước mặt Hoắc Diễn, cậu chìa tay ra trả lại khối Rubik cho anh.

 

“A Diễn, tớ không đi nữa.”

 

“Cậu không đi thì tớ cũng không đi.” Phương Nhiên nghiêm túc nói, “Cậu ở đâu, tớ ở đó.”

 

Suốt bao nhiêu năm qua, Hoắc Diễn vẫn luôn khắc cốt ghi tâm câu nói ấy. Nhưng có lẽ, Phương Nhiên đã sớm quên rồi.

 

“Sau này sẽ không để em phải chịu ủy khuất như thế nữa.” Hoắc Diễn nói bằng giọng cực kỳ nghiêm túc, “Bây giờ tôi có tiền rồi, Nhiên Nhiên muốn làm gì cũng được.”

 

Phương Nhiên cong mắt cười: “A Diễn của tớ giỏi nhất, tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được ở trong một ngôi nhà lớn thế này.”

 

Cậu cảm thán: “Hồi đó tớ còn nghĩ, tốt nghiệp xong chúng mình sẽ thi cùng một trường đại học, sau này vào làm chung một công ty, thậm chí đến lúc kết hôn sinh con, con của chúng mình cũng sẽ học cùng một trường tiểu học, y như tớ với cậu vậy.”

 

Theo từng lời Phương Nhiên nói, nụ cười trên mặt Hoắc Diễn dần dần biến mất. Anh cứ thế mặt không cảm xúc, lặng lẽ nhìn chằm chằm Phương Nhiên.

 

Lần đầu tiên thấy bạn trúc mã lộ ra vẻ mặt như vậy, Phương Nhiên đờ người, chớp chớp mắt:

 

“Sao thế cậu...”

 

Hoắc Diễn cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt, giọng điệu bỗng mang theo cảm giác âm dương quái khí khó tả:

 

“Nhiên Nhiên nghĩ xa thật đấy.”

 

Phương Nhiên mờ mịt “Hả” một tiếng.

 

Hoắc Diễn dời mắt đi, rủ xuống hàng mi: “Mau làm tiếp đi, không trời tối mất.”

 

“Được!”

 

Ở nơi Phương Nhiên không nhìn thấy, thần sắc Hoắc Diễn trở nên lạnh lẽo vô cùng, anh khẽ nhếch môi một cách đầy hờ hững.

 

Muốn kết hôn ư?

 

Trừ phi anh đã chết.

 

Xiên thịt được một nửa, dì Lưu bỗng bưng một chiếc đĩa đi tới: “Tiên sinh, đây là thịt hươu lần trước người ta gửi tới, có muốn nướng cùng không ạ?”

 

Hoắc Diễn định từ chối, nhưng Phương Nhiên bên cạnh đã nhanh nhảu lên tiếng trước:

 

“Thịt hươu á? Có ngon không dì?”

 

“Muốn nếm thử không?”

 

Phương Nhiên gật đầu lia lịa.

 

Hoắc Diễn bèn gật đầu: “Mang qua đây đi, nướng chung luôn.”

 

Nguyên liệu đủ loại, cuối cùng biến thành những đĩa xiên que đầy ắp. Lò nướng trong sân đã chuẩn bị xong, Phương Nhiên muốn sáp lại gần giúp một tay, Hoắc Diễn cũng không ngăn cản, để cậu cùng làm với mình.

 

Chuyến dã ngoại không thành hồi lớp bảy đó, sau bao nhiêu năm, cuối cùng Hoắc Diễn cũng đã bù đắp lại cho cậu.

 

Chẳng biết có phải do tự tay mình làm hay không mà Phương Nhiên thấy thịt nướng hôm nay thơm ngon lạ thường, ngay cả xiên thịt hươu cậu cũng ăn thêm vài cái.

 

Cái miệng nhỏ dính mỡ bóng loáng, cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ Hoắc Diễn lau miệng cho mình.

 

Cứ như thể cậu vẫn là đứa trẻ ở viện mồ côi cần được Hoắc Diễn chăm bẵm vậy.

 

Ăn hơi nhiều nên Phương Nhiên khẽ ợ một cái, cậu vội che miệng lại, cong mắt cười tít với Hoắc Diễn.

 

Bảo bối đáng yêu quá.

 

Trong khoảnh khắc đó, trái tim Hoắc Diễn như ngừng đập một nhịp, đầu ngón tay anh ẩn hiện sự run rẩy, hồi lâu sau mới cứng nhắc thở hắt ra một hơi.

 

Có lẽ... lại đến giờ phải uống thuốc rồi.

 

Ăn đồ nướng vốn dĩ đang rất vui vẻ, cho đến tận lúc vào phòng tắm tắm rửa mới phát hiện ra sự tình có chút không ổn.

 

Hoắc Diễn định mang mấy bộ đồ ngủ mới cho Phương Nhiên, nhưng đợi mãi chẳng thấy cậu bước ra khỏi phòng tắm. Anh khẽ nhíu mày, tiến lại gần gõ cửa:

 

“Nhiên Nhiên, tôi vào nhé?”

 

Hỏi một câu mang tính khách sáo, chẳng đợi Phương Nhiên kịp đáp lời, Hoắc Diễn đã trực tiếp đẩy cửa bước vào.

 

Hơi nóng trong phòng tắm ập thẳng vào mặt.

 

Ánh mắt người đàn ông lập tức dừng lại trên thân hình Phương Nhiên đang đứng bên vòi hoa sen. Cậu khép chặt chân, dáng vẻ có chút quẫn bách và lúng túng.

 

Rõ ràng đã từng thấy qua dáng vẻ này của Nhiên Nhiên, nhưng hôm nay trông cậu dường như càng thêm mê người. Đôi gò má ửng hồng, đôi mắt tròn xoe như phủ một tầng sương nước, vừa đáng thương vừa vô tội nhìn anh.

 

Cổ họng Hoắc Diễn thắt lại, trong người như có một ngọn lửa vừa bị châm ngòi.

 

Anh khàn giọng lên tiếng: “Ở bên ngoài gọi mãi không thấy em thưa, tôi sợ em trượt ngã trong này.”

 

Phương Nhiên vừa quẫn bách vừa hổ thẹn đáp: “Không phải, tớ...”

 

Cậu không thốt nên lời, nhưng Hoắc Diễn đã nhìn thấy cả rồi. Thực ra cũng có thể đoán được, thịt hươu vốn có tính nhiệt, mà Phương Nhiên lại là cậu thiếu niên vừa tròn mười tám, đang độ tuổi khí huyết phương cương.

 

Anh thản nhiên hỏi: “Không xuống được sao?”

 

Chẳng biết là bị hơi nóng hun hay vì lý do gì khác, Phương Nhiên cảm thấy cả người mình như sắp bốc cháy đến nơi. Cậu xấu hổ gật đầu.

 

Trái ngược với sự bối rối của cậu, Hoắc Diễn lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Anh thậm chí còn trực tiếp bước tới:

 

“Để tôi giúp em.”

 

Cái gì cơ?

 

“Không không không...”

 

Phương Nhiên trợn tròn mắt, liên tục lùi về phía sau. Sàn nhà trơn trượt, cậu lại lui quá gấp nên suýt chút nữa là trượt chân ngã nhào, may mà được Hoắc Diễn kịp thời túm lấy.

 

Cả người cậu đột ngột lao về phía trước, dán chặt lên người Hoắc Diễn, chỗ đó cứ thế chọc thẳng vào bắp đùi của anh một cách lộ liễu.

 

“……”

 

“Có gì mà phải thẹn thùng chứ.” Hoắc Diễn nói một cách đầy trịnh trọng, “Lần đầu tiên em làm bẩn ga trải giường, cũng là chính tay tôi giặt cho em còn gì.”

 

Lời tuy là vậy, nhưng mà...

 

Hoắc Diễn trước mắt rốt cuộc không còn là cậu bạn trúc mã của mười năm trước, mà là một người đàn ông trưởng thành thực thụ, cao lớn hơn cậu rất nhiều, đang đứng trước mặt cậu với khí thế áp bức đầy mình.

 

Thế nhưng Hoắc Diễn căn bản không cho Phương Nhiên cơ hội cự tuyệt, anh trực tiếp vươn tay nắm lấy.

 

Anh thấp giọng dỗ dành: “Nhiên Nhiên đừng sợ, để tôi giúp em.”

 

Nhiên Nhiên của anh còn nhỏ, những việc này để người làm "lão công tương lai" như anh làm thay, chẳng phải là chuyện quá đỗi bình thường sao?

back top