Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tầng bốn, một chiếc màn hình chơi game siêu lớn chiếm trọn mảng tường.
Phương Nhiên chơi đến phát điên, vui sướng đến mức sắp ngất đi rồi. Chẳng có chàng trai nào lại không mê game, nhất là kiểu người suốt ngày bị vùi đầu trong biển đề thi như học sinh cuối cấp như Phương Nhiên.
Huống chi mười năm trước, làm gì có những trò chơi điện tử cực ngầu và ảo diệu như thế này.
Cậu cầm tay cầm chơi game mà ngón tay ấn nhanh đến mức tưởng như sắp tóe lửa. Nhưng tự chơi một mình thì có gì vui?
Tất nhiên là phải cùng hảo huynh đệ kề vai chiến đấu mới sướng!
Hoắc Diễn quẳng hết đống công việc bề bộn ở công ty sang một bên, ngồi bệt xuống chiếc ghế sofa lười để hộ tống Phương Nhiên chơi game.
Anh ấn vài nút trên tay cầm một cách lấy lệ, ánh mắt lại không tự chủ được mà liếc sang bên cạnh, dừng lại thật sâu trên người thiếu niên.
Đây là một Nhiên Nhiên bằng xương bằng thịt, biết hỉ nộ ái ố, biết cười biết giận.
“A Diễn, sao cậu không động đậy gì thế!”
Hoắc Diễn sực tỉnh, khẽ nhíu mày, giả vờ giả vịt ấn ấn tay cầm: “Nhiên Nhiên, lâu lắm rồi tôi không chơi mấy thứ này, không biết dùng lắm.”
Thấy một đợt quái vật mới lại hiện ra, Phương Nhiên sốt ruột trực tiếp nhào tới: “Cậu ấn cái này này!”
Chiếc ghế sofa lười vốn không lớn, Hoắc Diễn lại là một người đàn ông trưởng thành với vóc dáng cao lớn nên chẳng còn kẽ hở nào. Anh ung dung ngồi đó, hoàn toàn không có ý định nhường chỗ cho Phương Nhiên.
Phương Nhiên cuống cuồng xoay quanh hai vòng, cuối cùng dứt khoát ngồi phịch lên đùi Hoắc Diễn, trực tiếp đoạt lấy tay cầm trong tay anh:
“Cậu phải ấn nút này này!”
Hoắc Diễn từ phía sau vươn người tới, thuận thế tựa cằm lên vai Phương Nhiên. Nhìn từ phía sau, người đàn ông dường như đang ôm trọn Phương Nhiên vào lòng, hệt như đang ôm một con thú nhồi bông cỡ lớn vậy.
“Được rồi, Nhiên Nhiên dạy tôi đi.”
Được ôm trọn Phương Nhiên trong lòng, Hoắc Diễn chỉ cảm thấy trái tim mình căng tràn, một cảm giác thỏa mãn chưa từng có dâng lên. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương quen thuộc trên người Nhiên Nhiên đang bao quanh mình.
Ánh mắt anh tối lại, hầu kết lăn lên lộn xuống. Ở vị trí này, chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy vành tai mềm mại của Phương Nhiên. Nếu có thể ngậm nó trong miệng, chẳng biết tư vị sẽ tuyệt diệu đến nhường nào.
Phương Nhiên hoàn toàn chẳng hay biết gì về ánh mắt tham lam phía sau lưng mình. Cậu dán chặt mắt vào màn hình, ngón tay bấm lạch cạch trên tay cầm:
“A Diễn, cậu xem có hiểu không đấy?”
Hoắc Diễn lặng lẽ thu hồi ánh mắt, khẽ “Ừ” một tiếng: “Cảm giác vẫn hơi khó.”
Anh vươn hai cánh tay từ hai bên ra, bao phủ lấy bàn tay Phương Nhiên trên tay cầm:
“Em dạy tôi như thế này đi.”
Phương Nhiên lúc này mới thấy có gì đó sai sai.
Cả người cậu giống như một chú gấu bông lớn bị nam nhân ôm khít trong lòng, phía sau là lồng n.g.ự.c nóng bỏng của Hoắc Diễn. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào bên tai cậu, mang theo cảm giác ngứa ngáy nhồn nhột.
Khoan đã... tư thế này... hình như không đúng lắm thì phải?
Phương Nhiên thử cựa quậy muốn thoát ra, nhưng Hoắc Diễn lại càng ôm chặt hơn, giọng điệu bình thản:
“Nhiên Nhiên, ra chiêu như thế này đúng không?”
Cái gì cơ?
Phương Nhiên ngẩng đầu nhìn màn hình trò chơi, lập tức bị thu hút sự chú ý, cậu cau mày vội vàng nói:
“Không đúng, cậu phải đá trước chứ.”
Hoắc Diễn đáp khẽ: “Như thế này à?”
“Không phải, cái đó là lùi lại rồi.” Phương Nhiên cầm lấy tay cầm, ấn thêm hai cái: “Phải thế này, thế này mới ra chiêu liên hoàn được.”
Người đàn ông hơi nghiêng đầu, nhìn hàng lông mi của Phương Nhiên cứ rung rinh như cánh bướm. Một mặt anh dán mắt vào người ta, mặt khác lại hững hờ nói:
“Nhiên Nhiên dạy tôi thêm vài lần nữa đi.”
...
Vùi mình trong phòng chơi game suốt hai ngày, Phương Nhiên cuối cùng cũng bắt đầu thấy chán.
Đến ngày thứ ba, cơm nước xong xuôi, Phương Nhiên biến mình thành một dải ruy băng nằm dài trên sofa. Hoắc Diễn đi tới, nửa quỳ bên cạnh sofa, kiên nhẫn đút từng quả dâu tây cho cậu ăn.
“Có muốn đánh tiếp phó bản hôm qua không?” Hoắc Diễn thành khẩn bày tỏ, “Hôm nay tôi nhất định sẽ nỗ lực theo kịp nhịp độ của em.”
Phương Nhiên uể oải lắc đầu. Hoắc Diễn chơi game quá tệ là một chuyện, mà chơi nhiều đến mức đau cả mắt lại là chuyện khác.
Hồi trước khi ngày ngày ngập lặn trong biển đề thi, Phương Nhiên chỉ ước sao có lúc không phải học, được chơi game từ sáng đến tối thì tốt biết mấy. Giờ đây ước mơ thành sự thật, cậu lại thấy nhạt nhẽo vô cùng.
“Ở trong nhà bí bách hai ba ngày rồi.” Phương Nhiên nuốt miếng dâu tây trong miệng xuống, “Tớ muốn ra ngoài.”
Cơ thể người đàn ông hơi cứng lại, ánh mắt tối sầm xuống. Anh khựng lại một chút rồi mới giả vờ như không có chuyện gì mà hỏi:
“Ra ngoài sao?”
Phương Nhiên lật đật ngồi dậy: “Tớ chợt nghĩ ra, cậu bảo tớ mất tích mười năm một cách khó hiểu, vậy thầy cô và bạn bè trong lớp tớ chắc là sợ hãi lắm nhỉ? Còn các dì ở viện mồ côi nữa? Có ai nhớ tớ không? Giường ngủ của tớ có còn đó không?”
“A Diễn, tớ có thể đi thăm họ được không?”
Hoắc Diễn rủ mắt, thần sắc trở nên vô cùng đạm mạc. Trong thâm tâm anh nghĩ: Làm sao tôi biết được.
Cái thuở Phương Nhiên mới mất tích, anh hận không thể lao đầu vào đâu đó c.h.ế.t quách đi cho rồi. Sống như một cái xác không hồn suốt ngần ấy năm, làm gì còn tâm trí đâu mà quan tâm người khác nghĩ gì.
“Đúng rồi A Diễn, tớ vẫn chưa hỏi cậu.”
Phương Nhiên ghé sát đầu lại, nghiêm túc chằm chằm nhìn Hoắc Diễn, “Sao tớ cứ thấy chuyện tớ xuyên không về đây, cậu chẳng ngạc nhiên chút nào thế?”
Cứ như thể anh chấp nhận chuyện này một cách cực kỳ bình thản, thậm chí còn chẳng buồn hỏi thêm cậu lấy một câu.
Hoắc Diễn mỉm cười: “Em có thể trở về là tốt rồi.”
Cho đến tận bây giờ, Hoắc Diễn vẫn luôn lo sợ đây chỉ là một giấc mộng hão huyền, thế nên anh bắt buộc Phương Nhiên phải luôn nằm trong tầm mắt của mình.
Nhưng anh không lập tức từ chối Phương Nhiên, mà chỉ khẽ cười: “Chuyện đi thăm viện mồ côi không cần vội đâu. Chẳng phải hôm nay tôi đã bảo người mang lò nướng BBQ tới sao, chúng ta ra sân nướng thịt nhé?”
Mắt Phương Nhiên sáng rực lên: “Hay quá, để tớ xiên thịt cho!”
“Được, để tôi bảo dì Lưu chuẩn bị nguyên liệu, lát nữa chúng ta cùng làm.”
Giọng điệu của Hoắc Diễn nhẹ nhàng và dịu dàng vô cùng, “Có muốn ăn thêm dâu tây không?”
“Có chứ!” Phương Nhiên há miệng.
Hoắc Diễn lại đút cho cậu thêm vài quả nữa, đợi đến khi Phương Nhiên vỗ vỗ bụng ra hiệu đã no mới dừng tay.
Anh đứng dậy, rút một tờ khăn giấy từ bên cạnh, nhưng ngay khoảnh khắc xoay người đi, anh lại nắm chặt tờ giấy trong lòng bàn tay chứ không lau tay mình.
Quay lưng về phía Phương Nhiên, Hoắc Diễn rủ mắt nhìn những vệt nước dâu tây dính trên đầu ngón tay mình – dấu vết vừa quệt được từ khóe môi thiếu niên. Anh khựng lại vài giây, rồi cúi đầu, khẽ l.i.ế.m hai cái.
Mùi vị của Nhiên Nhiên.
Anh phải dùng không ngừng những thứ mới mẻ để giữ chân Nhiên Nhiên ở lại căn biệt thự này. Nhưng rồi sẽ có một ngày, khi anh chẳng còn gì mới lạ để bày ra, khi Nhiên Nhiên cảm thấy chán nản... thì lúc đó phải làm sao đây?
Dì Lưu chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu, rửa sạch rồi thái miếng vừa ăn, từng loại từng loại bày biện đẹp mắt trên đĩa, bên cạnh là xấp xiên que chuyên dụng để nướng BBQ.
Phương Nhiên đeo găng tay nilon dùng một lần, tỉ mẩn xiên từng que thịt. Hoắc Diễn ngồi bên cạnh, mắt dán chặt vào từng động tác của cậu, chỉ sợ cậu sơ ý làm mũi nhọn đ.â.m vào tay.
Đợi Phương Nhiên xiên xong vài que, thấy động tác của cậu khá thuần thục, anh mới tạm thời yên tâm.
“Cậu còn nhớ lần đi dã ngoại hồi lớp bảy không?”
