Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Phương Nhiên mở to mắt nhìn anh: “Là để ở nhà với tớ à? Không cần đâu, tớ ở nhà một mình cũng được mà.”
“Là tự tôi muốn nghỉ ngơi một chút thôi.” Hoắc Diễn cười đáp, “Là em ở bên tôi, chứ không phải tôi ở bên em.”
Nghe anh nói vậy, Phương Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm: “Không làm phiền cậu là được rồi.”
“Đừng bao giờ có suy nghĩ đó, em sẽ chẳng bao giờ làm phiền tôi cả.”
Hoắc Diễn nói câu này cực kỳ nghiêm túc, nhưng Phương Nhiên hiển nhiên chẳng để tâm, cậu đang vùi đầu cắn miếng bánh bao, bị nước sốt nóng làm cho xuýt xoa, thè cả lưỡi ra ngoài.
Ánh mắt người đàn ông dừng lại trên đầu lưỡi hồng hồng mềm mại ấy một giây, rồi mới kìm lòng dời đi, rót thêm cho cậu một chén nước.
Sau bữa sáng, Phương Nhiên muốn xuống vườn hoa dạo chơi.
Đúng lúc này trợ lý gọi điện tới, Phương Nhiên sợ ảnh hưởng đến chính sự nên giục Hoắc Diễn nghe máy, còn cậu thì nhanh nhảu chạy biến đi mất.
Hoắc Diễn khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng không đi theo. Anh lên thư phòng ở tầng ba, từ vị trí này chỉ cần đẩy cửa sổ ra là có thể thu toàn bộ vườn hoa vào trong tầm mắt.
Ánh mắt người đàn ông không rời lấy một tấc, dán chặt lên người Phương Nhiên, di chuyển theo từng cử động nhỏ nhất của cậu.
Trợ lý ở đầu dây bên kia báo cáo về tình hình của Hoắc lão phu nhân đang bị giam lỏng trong bệnh viện tâm thần:
“Hôm qua bà ta lại đập phá đồ ăn, đòi gặp ngài cho bằng được, còn nói...”
Trợ lý khựng lại một chút: “Nói là đã có tin tức của Tiểu Phương tiên sinh.”
Theo chân Hoắc Diễn đã nhiều năm, anh ta biết rõ Phương Nhiên chính là "nghịch lân" (vảy ngược) không ai được phép chạm vào của Hoắc Diễn.
Trước đây, mỗi lần cái tên này được nhắc đến, áp suất xung quanh Hoắc tổng đều xuống thấp đến mức đáng sợ.
Thế nhưng không ngờ rằng, sau hai giây im lặng, đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng cười của người đàn ông. Một tiếng cười trầm thấp, ẩn chứa vài phần châm chọc lạnh lẽo.
Trợ lý sợ tới mức suýt thì đánh rơi điện thoại.
“Không ăn thì cứ để bà ta ch.ết đói đi. Tuyệt thực mà ch.ết chắc là không phạm pháp đâu nhỉ.”
Giọng anh lạnh lùng tàn nhẫn: “Bà ta hết giá trị rồi. Chuyển lời giúp tôi, bảo bà ta xuống dưới suối vàng thì gửi lời hỏi thăm cha mẹ tôi cho tử tế.”
Trợ lý: “……”
“Còn một việc nữa, đi đặt làm một lô máy định vị mini cho tôi.”
“Một lô ạ?”
Hoắc Diễn đại khái nhẩm tính: “Tầm hai mươi cái là được.”
Trên đồng hồ, trong đế giày, trên ghim cài áo, hay là nút thắt cà vạt... Những thứ Nhiên Nhiên thường mặc đều phải gắn vào. Trợ lý không dám hỏi nhiều, vội vã vâng lệnh.
Cúp điện thoại, Hoắc Diễn lại ngước mắt lên nhìn. Trong vườn hoa, Phương Nhiên đang ngồi cạnh đài phun nước nhỏ, cúi đầu ngắm cá.
Anh khẽ nhếch môi.
Ngoan lắm.
Cứ như vậy đi, mãi mãi, vĩnh viễn đều phải nằm trong tầm mắt của anh.
Hoắc Diễn xoay người, bắt đầu lấy thuốc từ tủ bên cạnh ra uống. Hết lọ này đến lọ khác, hết nắm này đến nắm kia. Sau khi nuốt xuống bằng nước lọc, anh vô tình liếc mắt nhìn ra ngoài, cả người bỗng chốc cứng đờ.
Nhiên Nhiên đâu rồi!
Đồng tử người đàn ông đột ngột giãn ra, m.á.u dồn thẳng lên đỉnh đầu, tim đập dữ dội như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh điên cuồng quét mắt nhìn một lượt, rõ ràng chỉ trong chớp mắt uống thuốc thôi, mà bóng dáng người trong vườn đã biến mất không dấu vết.
Anh vội vã xoay người chạy ra ngoài. Cảm giác khủng hoảng lan rộng, làm tê liệt mọi lý trí của Hoắc Diễn, ý nghĩ duy nhất trong đầu là phải đi tìm người.
Anh bước đi rất nhanh, hơi thở dồn dập, ngón tay run rẩy không ngừng. Lúc xuống cầu thang, bước chân anh loạng choạng, suýt chút nữa là ngã nhào xuống dưới.
Mãi cho đến khi xuống tới tầng một, Hoắc Diễn mới thấy Phương Nhiên đang loay hoay đổi giày ở hiên nhà.
Nghe thấy tiếng động, Phương Nhiên ngẩng đầu lên: “Ơ, A Diễn, cậu gọi điện xong rồi à?”
Hoắc Diễn đứng sững người mất nửa phút mới có thể mở lời bằng giọng khàn đục:
“Sao em lại vào đây?”
“Tớ chợt nhớ ra trên tầng bốn có phòng chơi game mà.”
Phương Nhiên hoàn toàn không hay biết trong vài phút ngắn ngủi vừa rồi, Hoắc Diễn đã trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc về cảm xúc như thế nào. Cậu vẫn vui vẻ hớn hở:
“Chúng mình lên chơi game đi!”
Người đàn ông khựng lại, rồi đáp khẽ: “Được.”
Phương Nhiên thay giày xong liền rảo bước tiến tới. Cậu định ôm vai Hoắc Diễn như đôi anh em tốt, nhưng cánh tay vừa đưa ra mới sực nhớ chiều cao hiện tại của mình và anh chênh lệch không chỉ một chút, đành phải lui bước mà vòng tay ôm lấy ngang thắt lưng anh.
“A Diễn, tớ thấy cậu không giống lúc trước chút nào, tính cách cởi mở hơn nhiều rồi đấy.”
Hoắc Diễn không bận tâm đến tư thế ôm ấp chẳng ra đâu vào đâu này, anh sánh bước cùng Phương Nhiên đi lên lầu:
“Ồ? Sao em lại nói thế?”
“Vừa nãy ở dưới lầu, tớ thấy cậu gọi điện thoại mà còn cười nữa. Cậu hiếm khi cười với người khác lắm.”
Hoắc Diễn cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội tính tình quá lạnh lùng, trừ lúc ở cạnh Phương Nhiên ra thì với những người khác, ngay cả một nét biểu cảm anh cũng lười thể hiện.
Nghe Phương Nhiên nói vậy, Hoắc Diễn như vừa nghe thấy một câu chuyện cười. Anh rủ mắt, giọng điệu đầy ẩn ý:
“Đúng vậy, mười năm rồi, tôi dĩ nhiên là phải khác trước rồi.”
