SAU KHI TA CH.Ế.T, THANH MAI TRÚC MÃ HÓA THÂN THÀNH DADDY

Chương 7: Máy định vị mini

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

 

Chẳng biết có phải do tác dụng của ly sữa tối qua hay không.

 

Đêm nay Phương Nhiên thực sự đã ngủ rất ngon, chỉ là những giấc mơ cứ lộn xộn, chồng chéo lên nhau. Lúc thì thấy cậu và Hoắc Diễn thuở nhỏ, lúc lại là hình bóng của một Hoắc Diễn mười năm sau.

 

Khi mở mắt ra nhìn lên trần nhà, Phương Nhiên vẫn còn chút mơ màng, suýt nữa thì không phản ứng kịp mình đang ở đâu. Đợi đến khi ý thức dần tỉnh táo lại, tiếng gõ cửa cũng vừa lúc vang lên.

 

“Nhiên Nhiên, tôi vào được không?”

 

Phương Nhiên dụi dụi mắt: “Vào đi.”

 

Hoắc Diễn đẩy cửa bước vào, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào phá tan bầu không khí u tối trong phòng. Người đàn ông đi đến bên giường, tay bưng một ly nước mật ong. Hắn một tay vòng qua ôm lấy eo Phương Nhiên, dìu cậu ngồi dậy, đồng thời đưa ly nước đến tận miệng để cậu uống.

 

Đến tay cũng chẳng buồn động đậy, Phương Nhiên cứ thế ngửa đầu uống vài ngụm rồi lắc đầu ra hiệu thôi. Hoắc Diễn bấy giờ mới đặt ly xuống, đưa tay gạt nhẹ những lọn tóc rối trên trán cậu:

 

“Tối qua ngủ ngon không?”

 

Phương Nhiên vẫn còn ngái ngủ, mơ màng gật đầu rồi lại muốn rúc vào trong chăn, nhưng đã bị Hoắc Diễn nhanh tay lẹ mắt tóm lại:

 

“Đừng ngủ nữa, xuống ăn chút gì đi.”

 

Hoắc Diễn từ nhỏ đã như vậy, luôn kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt ba bữa một ngày của Phương Nhiên, chưa bao giờ cho phép cậu bỏ bữa, đặc biệt là bữa sáng.

 

Hồi cấp ba trường có tiết tự học sáng sớm, rất nhiều học sinh vì muốn ngủ thêm một lát mà sẵn sàng nhịn ăn sáng.

 

Nhưng Phương Nhiên thì không được như vậy. Sáng nào Hoắc Diễn cũng lôi bằng được cậu ra khỏi tổ kén, đúng giờ đúng giấc "áp giải" xuống nhà ăn.

 

Ai mà ngờ được giờ đây vất vả lắm mới thoát cảnh dậy sớm đi học, thế mà vẫn bị Hoắc Diễn xách cổ dậy đi ăn cơm.

 

Phương Nhiên lầm bầm làm nũng, nhưng Hoắc Diễn vẫn làm ngơ. Sau khi "đào" được người ra khỏi chăn, anh liền tự tay thay quần áo, đi tất cho cậu.

 

Phương Nhiên cũng chẳng thấy có gì không tự nhiên. Hai người cùng nhau lớn lên, Hoắc Diễn chăm sóc cậu nhiều hơn một chút, nên chuyện mặc đồ hộ này cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.

 

Cho đến khi Hoắc Diễn định bế cậu đi đánh răng rửa mặt.

 

Phương Nhiên lúc này mới tỉnh hẳn: “Cậu làm gì đấy!”

 

Giọng Hoắc Diễn rất đỗi tự nhiên: “Lau mặt cho em. Em cứ ngủ tiếp đi, chỉ cần mở miệng ra là được, tôi đánh răng giúp em.”

 

“……”

 

Thế này thì ai mà ngủ cho nổi.

 

Phương Nhiên vùng vằng vài cái: “Thôi khỏi, cậu thả tớ xuống đi, tớ tỉnh rồi, tớ tự đi làm được.”

 

“Được thôi.”

 

Hoắc Diễn đặt cậu xuống, giọng điệu dường như còn vương chút tiếc nuối.

 

Phương Nhiên chạy biến vào phòng vệ sinh, khẽ thở hắt ra một hơi.

 

Sao cậu cứ thấy dạo này Hoắc Diễn thích ôm mình thế nhỉ?

 

Chẳng lẽ đàn ông có tuổi đều như vậy sao?

 

Rửa mặt xong cho tỉnh táo, Phương Nhiên lại thấy mình đúng là chuyện bé xé ra to, hảo huynh đệ ôm nhau một cái thì có sao đâu.

 

Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, cậu đã thấy Hoắc Diễn đang đứng bên mép giường, quay lưng về phía cậu. Anh hơi cúi đầu, không rõ đang làm gì.

 

Phương Nhiên gọi một tiếng: “A Diễn?”

 

Hoắc Diễn quay người lại, bấy giờ Phương Nhiên mới thấy rõ thứ anh đang cầm chính là bộ áo ngủ cậu vừa thay ra.

 

Cậu chớp mắt: “Cậu đang làm gì đấy?”

 

Thần sắc Hoắc Diễn vẫn bình tĩnh, giọng điệu thản nhiên: “Gấp lại quần áo chút thôi.”

 

Chỉ là gấp quần áo thôi sao?

 

Phương Nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không nói rõ được là sai ở đâu. Trong lúc cậu còn đang phân vân, Hoắc Diễn đã gấp gọn bộ đồ, tiến tới dắt tay cậu:

 

“Đi ăn cơm thôi.”

 

Vừa nghe thấy hai chữ "ăn cơm", Phương Nhiên lập tức quẳng mọi thứ ra sau đầu, biến thành một chú cún con hớn hở.

 

Dì Lưu đã chuẩn bị một bàn đồ ăn sáng thịnh soạn, từ món Trung đến món Tây đều có đủ. Tay nghề nấu nướng tuyệt đỉnh của dì cuối cùng cũng có chỗ thể hiện, không còn phải chỉ pha mấy ly cà phê đen đắng ngắt như trước kia nữa.

 

Phương Nhiên cũng rất nể mặt khi ăn uống ngon lành, miệng nhai đầy thức ăn mà vẫn không quên giơ ngón tay cái tán thưởng dì Lưu:

 

“Ngon quá dì ơi, ngon gấp trăm lần nhà ăn trường cháu luôn!”

 

Dì Lưu cười không khép được miệng: “Ui cha, thích thì cứ ăn nhiều vào, ngày nào dì cũng làm cho cháu.”

 

“Nuốt xong rồi hãy nói.”

 

Hoắc Diễn đặt ly nước cam cạnh tay Phương Nhiên, ôn tồn nhắc nhở.

 

Phương Nhiên cũng hơi nghẹn, bưng ly lên uống một hơi dài. Đúng lúc này, Hoắc Diễn hơi dựa người ra sau, dường như vô tình liếc nhìn dì Lưu một cái.

 

Gương mặt anh vẫn còn vương nụ cười khi nói chuyện với Phương Nhiên, nhưng ánh mắt lại tối sầm, không một chút ấm áp.

 

Người dì Lưu cứng đờ, dì ấp úng nói: “Hai người cứ ăn đi, tôi vào dọn dẹp phòng bếp một chút.”

 

Uống sạch ly nước cam, Phương Nhiên khẽ ợ một cái đầy thỏa mãn: “A Diễn, ngày nào cậu cũng được ăn ngon thế này, đúng là hạnh phúc quá đi.”

 

Hoắc Diễn mỉm cười, vẻ lạnh lùng vừa rồi tan biến không còn dấu vết. Anh gắp thêm một chiếc sủi cảo hấp cho Phương Nhiên, giọng nói dịu dàng:

 

“Thích thì em cứ ăn nhiều một chút.”

 

“Hôm nay cậu có phải đến công ty không?” Phương Nhiên thuận miệng hỏi, “Có bận lắm không?”

 

“Cũng bình thường. Mấy ngày tới tôi không qua đó, ở nhà làm việc.”

 

 

back top