Sau Khi "Tác Tinh" Giả Thiếu Gia Bị Đuổi Khỏi Nhà

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Giấy thông báo nhập học của tôi đã được gửi xuống rồi. Việc học hành ở trường cũng hoàn thành hòm hòm, chỉ còn thiếu mỗi buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Khoảng thời gian tiếp theo sẽ có một chút rảnh rỗi.

Tôi đem căn nhà mà Giang Trác Đình thuê cho tôi cho người khác thuê lại, lấy về hơn mười ngàn tệ tiền đặt cọc từ tay chủ nhà. Chân muỗi cũng là thịt mà, quỹ tiền nhỏ của tôi lại có thêm một khoản. Sau đó, tôi tìm một công ty để thực tập, thuê một căn phòng ở gần đó.

Tôi còn chuyển khoản cho mẹ năm mươi ngàn tệ: "Mẹ ơi, con kiếm được tiền rồi, đây là tiền tiêu vặt cho mẹ nha."

Tin nhắn của mẹ vù vù gửi tới:

"Bé cưng giỏi quá, lợi hại quá đi mất!"

"Tiền thì mẹ không nhận đâu, con tự giữ lại mà tiêu xài nhé."

"Nghe nói bé cưng đang yêu rồi có phải không?"

"Mỗi tháng mẹ đều bảo anh trai con chuyển cho con một trăm ngàn tệ, có đủ tiêu không hả?"

"Không đủ thì mẹ cho thêm nha."

Nước mắt tôi lã chã rơi xuống. Mẹ thật tốt, mẹ vẫn còn yêu tôi.

Cái thằng cha Giang Trác Đình khốn kiếp kia! Dám nuốt chửng tiền tiêu vặt của tôi!

Tôi còn chưa kịp tìm Giang Trác Đình tính sổ thì anh ta đã tự mình mò tới tận cửa rồi. Anh ta với khuôn mặt âm trầm nhìn tôi: "Sao em trả phòng mà cũng không thèm nói với anh một tiếng?"

Tôi không có ý định cho anh ta vào cửa, còn phẫn nộ hơn cả anh ta: "Có cái gì tốt để nói với anh chứ?"

"Giang Trác Đình, anh nuốt chửng năm trăm ngàn tệ của tôi mà còn ra cái vẻ có lý nữa hả?"

Giang Trác Đình áp sát vào tôi, khẽ cười: "Bé ngoan, chẳng phải anh đã đưa cho em hơn bốn triệu tệ rồi sao?"

"Bốn triệu tệ gì chứ……" Mắt tôi trợn tròn lên: "Anh là……"

Rầm!

Tôi trực tiếp đóng sầm cửa lại. Cái tên biến thái Giang Trác Đình này hóa ra lại là Kim chủ 1! Nhớ tới những yêu cầu biến thái mà anh ta gửi cho tôi, tôi càng tức điên người hơn. Không bắt xem eo thì cũng bắt xem đùi. Xem xem xem! Chỉ biết có xem thôi! Sao không mọc lẹo ở mắt luôn đi!

Giang Trác Đình vẫn kiên trì bền bỉ gõ cửa: "Em nhận tiền của anh, kết quả quay ngoắt đi liền xóa kết bạn với anh luôn, đồ lừa đảo nhỏ."

"Bé ngoan, nếu còn không mở cửa, anh sẽ phá khóa đấy."

Tôi đại kinh thất sắc, vội vàng chạy đến bên cửa khóa thêm một tầng nữa. Lúc này mới an tâm đi ngủ.

Nửa đêm, lúc tôi đang ngủ mơ màng mộng mị, đệm giường bỗng sụp xuống một mảng.

"Bé cưng, em quá không ngoan rồi."

Cuối cùng tôi cũng biết những nốt mẩn đỏ trên người là từ đâu mà có rồi. Chẳng trách bác sĩ lại dùng ánh mắt kỳ lạ đó nhìn tôi, đưa ra lời nhắc nhở cho tôi. Đó đều là do cái tên Giang Trác Đình này gặm ra chứ đâu! Chẳng trách anh ta lại tốt bụng thuê nhà cho tôi, hóa ra là để làm lợi cho chính bản thân anh ta.

Tôi kéo lê thân thể bò về phía thành giường, liền bị Giang Trác Đình tóm lấy cổ chân lôi tuột trở lại.

"Bé ngoan, ban đầu chẳng phải chính em đã nói sao, lúc gặp mặt sẽ đối với anh rất nhiệt tình, sẽ hôn anh, bây giờ sao lại không bằng lòng nữa rồi?"

"Quả nhiên là lừa anh, kẻ lừa đảo nhỏ phải chịu hình phạt thôi."

Tôi khàn giọng mắng anh ta: "Đồ cầm thú nhà anh, đến cả em trai mình mà cũng ra tay cho được."

"Buông tôi ra! Tôi sẽ đi mách mẹ!"

"Anh đã đuổi tôi đi rồi, anh rõ ràng là muốn trêu đùa tôi thôi."

Giang Trác Đình cười đầy mập mờ, nói một cách không rõ chữ nghĩa: "Có phải em trai ruột đâu, sợ cái gì."

"Đuổi em đi là muốn để em càng thêm ỷ lại vào anh, ngả vào lòng anh, chứ không phải là đem anh chặn ở ngoài cửa."

"Ai mà biết lá gan em lại lớn như vậy, dám một lúc cặp kè với tận ba vị kim chủ, thật là giỏi giang lên rồi đấy."

"Vốn dĩ là do một tay anh nuôi lớn, anh ăn một miếng thì có làm sao?"

Đại ca ơi, đó mà là một miếng hả? Tôi nhìn những dấu vết đầy rẫy khắp đầu khắp đuôi trên cơ thể mình, khóc không ra nước mắt.

 

back top