Ngày hôm sau, thừa dịp trời còn chưa sáng, tôi nhỏm dậy thu dọn ba lô của mình, trốn đến nhà Hoắc Tiêu Nhiên. Cũng may cậu ấy đã đưa chìa khóa cho tôi, bằng không mấy ngày này tôi chỉ có nước đi ở khách sạn thôi.
Tôi quen đường thuộc lối mở khóa bước vào nhà, bật đèn lên. Trong phòng khách, Hoắc Tiêu Nhiên và Giang Dục Chi đang ngồi đối diện nhau, trước mặt bày vài vỏ lon bia đã rỗng không. Trong mắt bọn họ hằn lên những tia máu, biểu cảm xám xịt sa sút.
Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy tôi, mắt cả hai đều sáng rực lên. Giống như chó sói nhìn thấy con mồi vậy.
Toang rồi, bộ não chậm chạp của tôi bắt đầu hoạt động, cuối cùng cũng biết thế nào gọi là dê vào miệng cọp. Đủ loại dấu vết trong quá khứ ùa vào trong tâm trí tôi, chân tướng như muốn lộ rõ ra ngoài. Tôi theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, lùi về sau một bước.
"Đi... đi nhầm rồi, xin lỗi nhé."
Sự thật chứng minh, lời xin lỗi muộn màng còn rẻ mạt hơn cả cỏ rác.
Mắt tôi bị một tấm vải đen bịt kín, tay bị cà vạt trói chặt lại. Tôi chẳng màng đến hình tượng mà gào thét ầm ĩ:
"Tôi sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t những cái tên bóng bang ghê tởm các người!"
"Mỗi ngày lừa tôi gửi mấy cái ảnh với video gì chứ! Đồ ngốc! Có bệnh!"
"Hoắc Tiêu Nhiên, chúng ta cùng nhau lớn từ nhỏ mà cậu đối xử với tôi thế này hả?"
"Giang Dục Chi, không phải cậu ghét tôi lắm sao? Bây giờ là đang muốn giở cái trò gì đây?"
"Mau thả tôi ra…… ưm……"
Hoắc Tiêu Nhiên hôn hôn bên tai tôi: "Bé cưng, em hơi ồn ào đấy, hay là bịt miệng em lại cho xong nhé."
Giang Dục Chi khẽ cười nói: "Sao lại ghét em được chứ, yêu em còn không kịp đây này."
"Cún con không đeo vòng cổ, liền quên mất ai mới là chủ nhân rồi sao?"
"Lừa gạt chúng tôi xong liền chạy trốn, còn dám quay lại, chưa từng nghĩ tới hậu quả à?"
Phải rồi, sao cậu ta có thể ghét tôi được chứ, trong ba người cậu ta là kẻ keo kiệt nhất! Chơi cũng biến thái nhất! Tôi ư ử kêu không ngừng.
Hoắc Tiêu Nhiên vẫn đang dỗ dành tôi: "Bé cưng, chẳng phải em đồng ý rồi thì chúng tôi mới có cơ hội để ra tay sao? Sao có thể lật lọng không nhận người như vậy được chứ?"
"Em chẳng phải đã nói, rất muốn mặc váy nhỏ cho tôi xem sao?"
"Đừng sợ, tôi chỉ là muốn thay váy nhỏ cho em thôi."
Hoắc Tiêu Nhiên không biết là đang lôi cái thứ gì ra chuẩn bị mặc vào cho tôi, giọng điệu lại đột nhiên lạnh lẽo hẳn đi: "Bé cưng, sao em có thể ăn vụng bữa sáng rồi mới qua đây thế hả?"
"Ăn…… nhiều dâu tây đến như vậy."
Trong lòng tôi lạnh toát, thôi xong, sự hiện diện của Giang Trác Đình xem ra vẫn còn mạnh mẽ chán.
Sau khi thỏa mãn thú vui ác độc của hai người bọn họ, bọn họ mới đại phát từ bi tháo trói cho tôi. Tôi đã mệt đến mức không còn sức để mắng chửi nữa rồi.
Giang Dục Chi nói với giọng điệu sợ thiên hạ chưa đủ loạn: "Ban đầu đã giao hẹn kỳ hạn là một năm, em giữa đường liền chặn số xóa kết bạn với chúng tôi, tính là em vi phạm hợp đồng."
"Hoặc là bồi thường tiền, hoặc là đền người."
Tôi đùng đùng nổi giận: "Cậu coi tôi là đứa ngu đấy hả? Các người chiếm hết hời rồi liền bắt tôi trả lại tiền?"
"Mơ đi!"
Tôi còn trông cậy vào mười triệu tệ này để ra nước ngoài du học đấy. Thiếu một cắc tôi cũng đau lòng c.h.ế.t đi được.