Nhưng ba vị khách hàng này không hề hề bỏ cuộc. Sau khi bọn họ kiên trì bền bỉ gửi tin nhắn riêng cho tôi suốt mấy ngày liền, rốt cuộc tôi cũng vì năm đấu gạo mà khom lưng, lần lượt thông qua kết bạn WeChat của họ. Tôi chia ra đặt ghi chú cho bọn họ lần lượt là: Kim chủ 1, Kim chủ 2, Kim chủ 3.
Cũng may, bọn họ chỉ là tương đối háo sắc, chứ chưa thèm khát thân thể tôi đến mức đòi gặp mặt.
Kim chủ 1 yêu cầu tôi cho anh ta xem đùi.
Kim chủ 2 muốn tôi đeo vòng cổ cho anh ta xem.
Kim chủ 3 yêu cầu tôi mặc váy nhỏ rồi gọi video với anh ta.
Trong lòng tôi nghĩ, chẳng phải đều là đàn ông con trai với nhau cả sao. Cho bọn họ xem một chút thì bản thân mình có sứt mẻ miếng thịt hay gãy tay gãy chân gì đâu? Tiền này tội gì không kiếm.
Mỗi tối tôi đều quay sẵn video, ngày hôm sau chia ra các khung giờ sáng, trưa, tối để gửi cho bọn họ. Một ngày tôi có thể nhận được ba khoản chuyển khoản. Có điều bọn họ đều yêu cầu tôi phải gọi video trước khi đi ngủ. Bọn họ dùng chữ viết để chat với tôi, nhưng lại bắt cái miệng nhỏ của tôi phải nói liến thoắng với họ.
Tôi nói với Kim chủ 1: "Mỗi lần anh gọi tôi là ngoan nào tôi đều bủn rủn cả chân, anh trai tôi cũng thích gọi tôi như vậy."
Kim chủ 1: "Không thích sao?"
Tôi vội vàng ôm chân bấu víu kim chủ, bày tỏ lòng trung thành: "Anh trai tôi chính là một tên biến thái chính hiệu, tôi chẳng thích anh ta gọi tôi như thế chút nào." Quá vài giây tôi lại bồi thêm một câu: "Tôi chỉ thích anh gọi tôi như vậy thôi."
Trong lòng tôi thầm nghĩ, thế này mà còn không hạ gục được anh chắc. Nịnh bợ lấy lòng kim chủ thì tôi đây cực kỳ nghiêm túc đấy nhé.
Kết quả Kim chủ 1 chỉ trả lời lại một dấu "……".
Uầy, khó chiều vậy sao.
Kim chủ 2 nói với tôi: "Cún con không đeo vòng cổ đi học à?"
Trời đất ơi đại ca, đây là trường học đó! Nhưng vì tiền, tôi nói: "Đeo chứ, đồ anh tặng cho tôi, tôi căn bản không nỡ tháo xuống đâu."
Thế là sau khi tan học, tôi nhét chiếc vòng cổ vào túi rồi đi vào nhà vệ sinh chụp một tấm ảnh gửi cho Kim chủ 2. Tôi cố ý kéo thấp cổ áo xuống, lộ ra xương quai xanh, còn chụp dính vào một chút góc của đồng phục trường.
Kim chủ 2 chậm chạp không thấy trả lời.
Sắp đến giờ vào lớp, tôi vội vàng giật phắt chiếc vòng cổ ra rồi bước ra ngoài. Kết quả lại đ.â.m sầm vào kẻ thù không đội trời chung của tôi – Giang Dục Chi.
Tôi nghi hoặc nhìn cậu ta: "Cậu không phải là đang theo dõi tôi đấy chứ?"
Yết hầu của Giang Dục Chi khẽ lăn động. Tôi nhớ tới ngày trước mỗi khi cậu ta làm cái động tác này là chuẩn bị động tay động chân đến bấu má tôi rồi. Tôi nhíu mày nói: "Bớt động tay động chân đi."
Giang Dục Chi vê vê ngón tay, khẽ bật cười một tiếng: "Tôi chỉ là nhìn thấy vòng cổ của một chú cún con nào đó bị rơi ra ngoài thôi."
Sắc mặt tôi đột ngột thay đổi, vội vàng bịt chặt lấy túi áo đồng phục của mình. Quả nhiên, lúc đi ra vội vàng quá, chiếc vòng cổ bị lộ ra một góc.
Tôi hung hăng lườm cậu ta: "Cậu mới là chó ấy."
Giang Dục Chi bị mắng cũng không tức giận, ngược lại cứ nhìn chằm chằm tôi như thể đang nhìn một khúc xương ngon lành vậy. Tôi thấy rợn cả người, đầu cũng không ngoảnh lại mà bỏ đi luôn.
Hoắc Tiêu Nhiên vẫn rủ tôi đi ăn cơm như thường lệ, cậu ấy thề thốt đầy chắc chắn với tôi: "Thư Lãng, cho dù cậu không phải là thiếu gia của Giang gia, tôi vẫn sẽ đối tốt với cậu."
Cảm động đến mức tôi nước mắt nước mũi ròng ròng. Nhưng mà, cái tay của cậu ấy sao lại đang sờ eo tôi thế kia?
Hoắc Tiêu Nhiên đầy lý lẽ: "Tôi thấy thời gian này cậu không tự chăm sóc tốt cho bản thân gì cả, gầy đi hẳn một vòng rồi này."
Hóa ra là như vậy, làm tôi giật cả mình. Hoắc Tiêu Nhiên ma sát cổ gáy của tôi, đưa lời mời: "Tối nay đến nhà tôi đi, dì giúp việc nhà tôi nấu ăn ngon lắm."