Sau khi tan học, tôi theo Hoắc Tiêu Nhiên về nhà cậu ấy. Cậu ấy đã sớm dọn ra ngoài sống một mình, căn biệt thự rộng lớn chỉ có cậu ấy cùng vài dì giúp việc nấu ăn. Hoắc Tiêu Nhiên trực tiếp giao chìa khóa cho tôi.
"Tôi chướng mắt cái kiểu hành xử đó của anh trai cậu và Giang Dục Chi."
"Bị bế nhầm cũng đâu phải lỗi của cậu, vậy mà lại đuổi cậu ra ngoài, cái kiểu đạo lý gì thế không biết."
"Thư Lãng, cậu cứ coi nơi này như nhà mình đi."
Không ngờ Hoắc Tiêu Nhiên lại là người rộng rãi nhất trong cả ba.
"Thế thì tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu nhé."
Tôi cất kỹ chìa khóa, trong lòng nghĩ cái lợi này không chiếm thì uổng. Biết đâu được cái gã Giang Trác Đình kia khi nào lại muốn đuổi tôi ra khỏi căn phòng trọ thuê cơ chứ, giữ lại cho mình một đường lui vẫn tốt hơn.
Giang Trác Đình gửi tin nhắn cho tôi: "Thư Lãng, em không có ở nhà?"
Tôi ngâm tin nhắn của anh ấy hơn nửa tiếng đồng hồ mới thèm trả lời: "Anh quản không nổi."
Giang Trác Đình nhắn lại ngay lập tức, tôi thậm chí có thể tự não bổ ra cái giọng điệu lành lạnh kia của anh ấy: "Em không ngoan rồi."
"Đang ở chỗ ai? Nói cho anh biết."
"Anh đã mua bánh kem em thích ăn nhất rồi."
Lại còn "em không ngoan rồi"? Cho anh ta cái quyền ra oai đấy à. Lúc trước khi quét tôi ra khỏi nhà, không lẽ anh ta vẫn còn nghĩ mình có thể quản lý được tôi chắc? Một cái bánh kem mà đòi mua chuộc tôi, mơ đi.
Tôi gửi qua một cái icon ngón tay thối.
"Có bản lĩnh thì tự đi mà tìm."
Xem ra cho dù bản thân có quậy phá đến mức không thể quay về nhà, thì cái bản năng bị tôi nô dịch suốt bao nhiêu năm qua của Giang Trác Đình vẫn còn đó. Nếu không thì rảnh rỗi tìm tôi làm cái gì? Ước chừng là không có ai làm phiền, anh ta ngược lại không thích ứng nổi rồi chứ gì. Đáng đời!