Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
1
Người anh trai đó lại tới nữa rồi.
Anh đưa một hộp bánh quy cho tôi, rất dịu dàng nói:
"Cầm lấy ăn đi."
Tôi có chút ngại ngùng, nhưng rốt cuộc vẫn nhận lấy, bởi vì tôi thực sự rất đói.
Tôi là đứa con riêng của nhà họ Ôn, mẹ ruột của tôi là một nữ diễn viên nhỏ không ai biết đến tên tuổi.
Năm tôi lên bảy tuổi, bà đã tự vẫn trong căn căn hộ cũ nát, vào khoảnh khắc lâm chung, bà đã gọi một cuộc điện thoại cho Ôn Ngạn.
Ôn Ngạn lúc này mới biết đến sự tồn tại của tôi, tôi mới được đón trở về nhà họ Ôn.
Vợ của Ôn Ngạn là một Omega rất lợi hại, bà ấy và Ôn Ngạn là hôn nhân thương mại, giữa hai người không hề có tình cảm.
Cho nên đối với hành vi mang đứa con riêng về nhà của Ôn Ngạn, bà ấy không hề nổi trận lôi đình, đối với tôi chỉ có sự ngó lơ lạnh nhạt.
Tôi rất biết ơn vì đã cho tôi được sống ở nhà họ Ôn cơm áo không lo, bà ấy như vậy đã là đủ độ lượng rồi.
Thế nhưng đứa con trai Omega do bà ấy và Ôn Ngạn sinh ra là Ôn Dữ, từ nhỏ đã được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cậu ta coi tôi là vết nhơ duy nhất trong cuộc hôn nhân thánh khiết của cha mẹ mình.
Cậu ta sẽ lén lút cảnh cáo những người giúp việc trong nhà họ Ôn, chỉ được phép cho tôi lượng thức ăn vừa đủ để duy trì sự sống.
Sẽ vào khoảng thời gian lạnh nhất của những ngày đông tháng giá, lén đem giấu chiếc chăn của tôi đi.
Cho nên mãi cho đến khi tôi trưởng thành đến năm tám tuổi, tôi vẫn thấp hơn nửa cái đầu so với những Omega cùng lứa tuổi.
Ngày hôm đó là sinh nhật mười tuổi của Ôn Dữ.
Tôi nhìn Ôn Dữ mặc bộ tây trang chỉnh tề, trông giống như một chàng hoàng tử nhỏ dưới ánh đèn sân khấu, trong lòng không có lấy nửa phần ghen tị.
Chỉ là nhìn những món bánh ngọt tinh xảo được bày biện trên bàn tiệc ở đại sảnh, tôi lại ôm chặt lấy cái bụng của mình.
Tôi lén chạy ra khỏi tầng thượng, chạy đến một góc tối dưới gầm cầu thang của tầng một.
Nghĩ bụng lát nữa tiệc tùng kết thúc rồi, những món bánh ngọt kia liệu có còn thừa lại nhiều không.
"Muốn ăn không?"
Đây là lần đầu tiên tôi gặp Cố Cẩn, anh mặc một bộ tây trang may đo chỉnh tề, tuổi tác mới mười mấy tuổi nhưng đã có một sự trầm ổn của một Alpha trưởng thành.
"Nếu anh không ăn thì có thể cho em được không ạ, anh trai?"
Anh đã cho tôi một miếng bánh anh đào.
Thật là ngọt, ngọt thấu tâm can.
Sau này anh thường xuyên đến nhà họ Ôn, lần nào tôi cũng trốn ở góc cầu thang lén nhìn anh.
Anh sẽ tranh thủ khoảng thời gian người lớn hai nhà đang bàn bạc công việc, chạy ra xe lấy ra những món quà nhỏ đã chuẩn bị từ trước.
"Cho, cho em ạ?"
Anh mỉm cười với tôi:
"Cầm lấy ăn đi."
Tôi nhận lấy, cả một đêm trằn trọc lăn qua lộn lại không tài nào ngủ được.
Thỉnh thoảng Ôn Dữ sẽ phát hiện ra nơi ẩn nấp của tôi, cậu ta sẽ rất hung dữ cảnh cáo tôi:
"Có biết lát nữa ai sẽ đến nhà không? Đừng có ở đây làm xấu mặt xấu mũi nữa."
Tôi không thể xuống lầu, chỉ có thể ở trên hành lang tầng thượng, nhìn người nhà họ Cố đến rồi lại nhìn họ đi.
Nửa đêm, tôi lén chạy xuống lầu, quả nhiên ở lối đi cầu thang đã tìm thấy một hộp bánh quy.
2
Nhà họ Cố và nhà họ Ôn là gia tộc có giao tình đời đời, người lớn hai nhà từ sớm đã định sẵn hôn ước.
Mãi cho đến khi tôi lớn lên năm mười chín tuổi, đây là lần duy nhất tôi bắt đầu nảy sinh lòng ghen tị với Ôn Dữ.
Cho nên vào khoảng thời gian Ôn Dữ học đại học, cậu ta cùng với một gã Alpha cùng lớp tự ý định bề trăm năm, thậm chí còn muốn hủy bỏ hôn ước với nhà họ Cố, tôi đã không thể giấu nổi niềm vui sướng trong lòng.
Nhà họ Cố sẽ không bao giờ chấp nhận một Omega bất trung, hôn ước của hai nhà nhanh chóng bị hủy bỏ.
Nhà họ Cố là hào môn đỉnh cấp, Ôn Ngạn không muốn dễ dàng từ bỏ cơ hội được ràng buộc sâu sắc với cả nhà họ Cố như thế này.
Ôn Dữ có chạy trốn thì đã sao, nhà họ Ôn vẫn còn một Omega nữa, tên là Ôn Kiếu.
Thế là vào kỳ phát tình, tôi bị ông ta cho uống thuốc rồi đưa lên giường của Cố Cẩn.
"Anh Cẩn, em nóng quá."
Tôi nhớ rất rõ tình cảnh khốn đốn lúc đó, kỳ phát tình không làm cho tôi hoàn toàn mất đi lý trí.
Nhưng tôi vẫn rất đê tiện thốt ra câu nói kia:
"Anh có thể giúp em được không?"
Bởi vì tôi quá thích Cố Cẩn rồi, tôi muốn được anh hoàn toàn đánh dấu.
Thế nhưng Cố Cẩn chỉ nói:
"Tiểu Kiếu, em tuổi tác còn quá nhỏ."
"Hơn nữa bây giờ đầu óc em không được tỉnh táo, tôi không thể nhân lúc người ta gặp khó khăn mà trục lợi được."
Anh đã tiêm cho tôi một mũi thuốc ức chế mạnh, lại còn giải phóng ra chất dẫn dụ để trấn an tôi.
Mùi hương cam đắng, vừa lạnh lùng lại vừa nồng nệt, đặc biệt khiến người ta phải tỉnh táo lại.
Tôi rúc vào lòng anh:
"Anh Cẩn, anh có phải thấy em như thế này rất... không biết xấu hổ không?"
"Anh có phải ghét em rồi không?"
Câu trả lời nhận được là sự phủ định.
Cố Cẩn ôm tôi rất chặt:
"Tôi sẽ không ghét em, tôi biết em là thân bất do kỷ, Tiểu Kiếu."
"Trực tiếp đánh dấu thì không công bằng với em, chúng ta có thể bắt đầu từ việc yêu nhau trước."
"Cho nên tôi có thể theo đuổi em được không, Tiểu Kiếu?"
Tôi có thể cảm nhận được có dòng nước nóng hổi lăn dài nơi khóe mắt, tôi chưa từng nghĩ tới Cố Cẩn cũng thích tôi.
Anh tiếp tục dỗ dành:
"Đừng khóc nữa được không? Là lỗi của tôi, không kịp thời bày tỏ lòng mình."
"Hôn ước của tôi và Ôn Dữ vốn dĩ cũng phải hủy bỏ thôi, chỉ cần đợi thêm hai năm nữa, đợi đến khi tôi có thể hoàn toàn chưởng quản được nhà họ Cố..."
Phải rồi, đáng tiếc là không cần đến hai năm, bởi vì bên phía Ôn Dữ đã nổ b.o.m trước rồi.
3
Tôi và Cố Cẩn đã yêu nhau được ba năm.
Như nguyện được dọn vào sống trong nhà anh, ăn cơm anh nấu, ngủ trên chiếc giường anh từng ngủ.
Tôi không thích ra ngoài, không mặn mà với việc xã giao.
Nói một cách chính xác thì tôi ghét tất cả mọi người trên thế giới này, ngoại trừ Cố Cẩn.
Thế là tôi nói với anh:
"Anh Cẩn, nếu anh muốn, anh có thể nhốt em lại mãi mãi."
Cố Cẩn đã từ chối.
Thế là vào tối ngày hôm sau, tôi đã dùng xích sắt tự khóa mình vào chiếc giường trong phòng ngủ, rồi đem chìa khóa giao vào tay anh.
Nói với anh rằng:
"Khóa em lại đi, chồng ơi."
"Như vậy mới làm cho em có cảm giác an toàn."
Cố Cẩn cuối cùng vẫn nhận lấy chiếc chìa khóa.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, tôi có thể cảm nhận được lòng chiếm hữu và lòng dòm ngó mãnh liệt đến đáng sợ của mình đối với Cố Cẩn ngày một tăng lên.
Anh thay đổi nước hoa, tôi liền hoài nghi có phải hôm nay anh đã tiếp xúc với Omega khác nên mới bị dính mùi chất dẫn dụ của Omega đó hay không.
Anh về nhà muộn hơn ngày thường vài phút, trong đầu tôi đã tự biên tự diễn ra vô số phân cảnh mình bị Alpha vô tình ruồng bỏ.
Tôi không muốn lại bị người khác bỏ rơi nữa.
Vừa vặn vào khoảng thời gian đó, tôi phát cuồng si mê mấy bộ phim ngắn trên mạng.
Tôi thích nhất là xem mấy cái tình tiết cổ lỗ sĩ kiểu Alpha truy thê hỏa táng tràng ở trong đó.
Kết thúc câu chuyện, Omega sinh hạ một đứa con, cùng Alpha sống một cuộc đời hạnh phúc bên nhau.
Đứa con.
Phải rồi, sinh một đứa con.
Tôi gần như có chút bệnh hoạn nghĩ rằng:
"Con cái chính là sợi dây liên kết huyết thống mãi mãi không thể cắt đứt giữa cha mẹ."
Câu nói này có thể đặt lên người một gã Alpha có đạo đức thấp kém như Ôn Ngạn thì không áp dụng được.
Nhất là Cố Cẩn lại là một người có trách nhiệm đến nhường nào.
Cho dù cuối cùng anh có chán ghét tôi đi chăng nữa, thì có đứa con rồi, anh cũng mãi mãi không thể thoát khỏi tôi được.
Nhưng Cố Cẩn sẽ không để tôi mang thai.
Anh nói tuổi tác của tôi còn quá nhỏ.
Anh hầu như chuẩn bị vô cùng chu toàn, thậm chí trước khi làm còn không quên uống thuốc ức chế chuyên dụng dành cho Alpha.
Thế là tôi đã đem thuốc của anh tráo thành vitamin C có cùng kích thước, cùng màu sắc.
4
Không ngoài dự đoán, chỉ vài tháng sau là tôi đã mang thai rồi.
Nhưng tôi lại không hề hay biết chút nào, không có ai từng dạy cho tôi bài học sinh lý của Omega cả, tôi cứ ngỡ chỉ là do chứng chán ăn thông thường mà thôi.
Khoảng thời gian đó, trong điện thoại của tôi nhận được rất nhiều tin nhắn quấy rối vô cùng kỳ quặc:
[Bao giờ thì chia tay với Cố Cẩn, tôi không đợi nổi nữa rồi.]
[Chúng ta mới là một cặp trời sinh.]
...
?
Đồ thần kinh.
Tôi liền kéo gã vào danh sách đen.
Qua vài ngày sau, gã lại đổi một số khác:
[Tôi có ảnh thân mật của Cố Cẩn với Omega khác đấy.]
Cái gì cơ!
Tôi bọc mình kín mít như bưng, đi đến quán cà phê đã hẹn trước với người đó.
"Ảnh của Cố Cẩn đâu?"
Người đó chìa ra một tấm ảnh gọi là "thân mật" đầy rẫy sơ hở lỗi lầm.
Tôi ném thẳng tấm ảnh vào người gã:
"Lãng phí thời gian của tôi."
"Lại đi nói cái gì với AI thế?"
Người đó thần thần bí bí ghé đầu xuống thấp:
"Xem thế thôi là được rồi, còn muốn đòi cả công thức nữa cơ à."
Tiếp đó gã đem toàn bộ chuyện về hệ thống kể hết cho tôi nghe.
Thế này thì tôi lại càng thêm khẳng định chắc chắn rồi, người này chính là một tên tâm thần.
Tôi không ngờ tới Cố Cẩn lại đề xuất chia tay.
Anh nói:
"Nhà cho em, tiền ở trong thẻ."
"Tôi trả lại tự do cho em, Tiểu Kiếu."
Cái thứ tự do c.h.ế.t tiệt gì cơ?
Tôi căn bản không cần.
Tôi đau lòng đến c.h.ế.t đi được, vậy mà lại không dám mở miệng hỏi rõ lý do.
Ngoài việc đã chơi chán rồi ra thì còn có thể là vì lý do gì khác được nữa đây?
Tôi không muốn bản thân phải trở nên quá thảm hại trước mặt anh.
5
Sau khi Cố Cẩn dọn ra ngoài, đêm nào tôi cũng bị mất ngủ.
Thế là tôi cải trang ăn mặc, lén lút lượn lờ dưới lầu công ty của Cố Cẩn.
Tôi phát hiện dạo này anh rất hay lui tới một quán cà phê, thế là tôi liền đến đó ứng tuyển làm nhân viên tạm thời.
"Chỉ là tìm chút việc cho mình làm thôi, ở nhà chán c.h.ế.t đi được."
Tôi tự tẩy não chính mình.
Ngày hôm đó sau khi tan làm, Cố Cẩn quả nhiên bám theo ra ngoài.
"Một người yêu cũ hợp cách thì nên giống như đã c.h.ế.t rồi chứ?"
"Anh lại đi theo tôi có ý gì đây!"
Rõ ràng chỉ cần anh mở miệng nói lời giữ tôi lại là tôi sẽ đi theo anh về nhà ngay lập tức rồi.
Vậy mà anh chỉ nói, sẽ chăm sóc tôi cả đời.
Đúng là một tên khốn nạn!
Tần suất nôn mửa ngày một dày đặc hơn, tôi rốt cuộc vẫn không nhịn được mà đi đến bệnh viện.
Nhận được một tờ giấy báo cáo khám thai.
Tôi không thể dùng lời lẽ nào để diễn tả nổi tâm trạng của mình lúc này.
Có sự phấn khích, đây là bảo bảo của tôi và Cố Cẩn, nhất định sẽ trưởng thành một đứa trẻ vô cùng đáng yêu.
Nhưng cũng không tránh khỏi nỗi xót xa, tôi rốt cuộc vẫn bước vào vết xe đổ của nhân vật chính Omega trong mấy bộ phim ngắn, phải dùng đứa con để níu giữ chân Alpha.
6
Cho nên khi Hoắc Quân mời tôi tham gia buổi tiệc tối, tôi đã không từ chối.
Tôi biết Cố Cẩn cũng sẽ tham gia, nhưng lại không ngờ tới anh lại thay đổi bạn đồng hành Omega nhanh đến như vậy.
Hai người họ ở trên bữa tiệc đùa qua đùa lại, chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa rồi.
Tôi suýt chút nữa là không khống chế nổi cảm xúc của mình, thế là liền rời khỏi hội trường trước.
Vừa vặn ngày hôm đó lại đụng trúng kỳ phát tình, thế là tôi bảo Hoắc Quân phái người đưa tôi đến căn biệt thự mới mua của Cố Cẩn.
"Chồng ơi, giúp em với..."
Tôi giống như mấy năm trước, tay chân phối hợp leo thẳng lên người Cố Cẩn.
Tôi có thể cảm nhận được, cơ thể anh lập tức cứng đờ ra, một nơi nào đó đang âm ỉ bốc hỏa bốc nóng.
Cố Cẩn, em cho anh một cơ hội cuối cùng đấy.
Anh lại giống như mấy năm trước, tiêm cho tôi một mũi thuốc ức chế.
Tôi sụp đổ hoàn toàn:
"Anh không cần em cũng không kịp nữa rồi, em mang thai rồi hi hi..."
Cố Cẩn vô cùng chấn động.
Chúng tôi cuối cùng cũng chịu mở lòng với nhau.
Anh đem chuyện về hệ thống kể cho tôi nghe, hầu như không có gì khác biệt so với những lời Hoắc Quân đã nói.
Mà điều cuối cùng khiến anh quyết định buông tay lại chính là những biểu hiện bất thường của tôi trong khoảng thời gian đó.
"Mỗi lần chúng ta... em đều sẽ nôn."
"Đồ ngốc, cái đó gọi là nghén!"
"Nửa đêm em còn lén lút trốn trong chăn lau nước mắt, mấy lần tôi đều nhìn thấy rồi."
"Anh là đầu lợn à? Cái đó là em đang cày mấy bộ phim khổ tình."
"Ai bảo ngày thường anh quản nhiều chuyện như thế, không cho em thức khuya cơ chứ!"
Cố Cẩn giống như bừng tỉnh đại ngộ, ôm chặt lấy tôi vào lòng.
"Cho nên không có chuyện em ghét tôi đến mức muốn nôn."
"Cũng không có ý định yêu người khác hay muốn rời đi đúng không?"
Tôi vùi đầu vào hõm vai của anh, dùng tai đếm từng nhịp đập con tim anh:
"Câu hỏi này em đã trả lời từ sớm rồi mà."
"Ngoài ở bên cạnh anh ra, em còn có thể đi đâu được nữa chứ?"
"Em sinh ra vốn dĩ đã là để yêu anh rồi mà, chồng ơi."
END.
