Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Mười phút sau, tôi đã về đến nhà.
Vừa bước qua cửa liền bị ôm một cái đầy vòng tay.
Cửa chính và cửa sắt ngoài sân đều cần mật mã để ra vào, tôi có chút kinh ngạc, Ôn Kiếu làm sao mà vào được đây?
Nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, mật mã đều là ngày sinh nhật của Ôn Kiếu, em ấy có thể đoán ra được cũng không có gì khó.
"Chồng ơi, nóng quá..."
Kỳ phát tình của Ôn Kiếu tới rồi.
"Ngoan nào, tôi gọi người mang thuốc ức chế tới."
Tôi bế người đặt lên sofa, lúc này mới kinh ngạc phát hiện bé Omega dường như béo lên không ít.
Ít nhất thì phần thịt trên bụng đã tăng lên không chỉ một hai lạng, mềm nục ra.
Ôn Kiếu ở trên sofa vẫn không chịu ngoan ngoãn, tay chân phối hợp leo thẳng lên người tôi, hai tay dang rộng ra như một con bạch tuộc dính chặt lấy người tôi không buông.
Chóp mũi em ấy rúc vào cổ áo tôi ngửi ngửi, nửa giây sau đột nhiên khóc òa lên:
"Tên khốn, anh thật sự ngoại tình rồi!"
"Trên quần áo của anh sao lại có mùi chất dẫn dụ của Omega khác hả!"
"Có phải là cái đứa ở buổi tiệc tối vừa rồi không!"
Việc cấp bách trước mắt là phải trấn an cảm xúc của Ôn Kiếu:
"Đây không phải là chất dẫn dụ, chỉ là nước hoa thông thường thôi."
"Cái người ở buổi tiệc tối đó là em họ của tôi, Cố Nhược, nó từ nhỏ đã ở nước ngoài nên em chưa từng gặp qua thôi."
Ôn Kiếu nghe xong, tiếng khóc lại càng lớn hơn:
"Vậy tại sao anh lại đòi chia tay?"
"Tại sao đột nhiên lại không cần em nữa?"
Vừa nói, em ấy vừa nắm lấy tay tôi đặt lên vùng bụng nhỏ mềm mại ấm áp của mình:
"Không cần cũng không kịp nữa rồi."
"Em mang thai rồi hi hi..."
"Sờ sờ bảo bảo đi chồng ơi, bác sĩ bảo con được năm tháng rồi đấy."
Năm tháng?
Nói cách khác, trước khi tôi và Ôn Kiếu chia tay, em ấy đã mang thai rồi.
Khoảng thời gian đó em ấy thường xuyên nôn mửa cũng là vì mang thai.
Còn chuyện trùm chăn khóc thầm là vì nửa đêm lén lút nghịch điện thoại để cày mấy bộ phim ngắn cẩu huyết sao?
"Thế còn anh?"
"Tại sao lại muốn chia tay với em?"
Ôn Kiếu nhất định phải đòi một câu trả lời cho ra nhẽ.
Tôi đem toàn bộ ngọn ngành câu chuyện kể hết cho em ấy nghe.
Ôn Kiếu đánh tôi mấy phát liên tiếp:
"Đồ ngốc!"
"Cái đầu to đùng thế kia mọc ra chỉ để làm cảnh thôi hả?"
"Em làm sao có thể không yêu anh được chứ?"
Nửa tiếng sau, Kỷ Tuân mang thuốc ức chế tới.
Sau khi Ôn Kiếu uống vào thì đã dễ chịu hơn rất nhiều.
"Cậu thi lấy chứng chỉ hành nghề y kiểu gì thế hả? Đến việc Omega mang thai mà cũng không chẩn đoán ra được?"
Không nhắc đến chuyện này thì thôi, vừa nhắc tới một cái là Kỷ Tuân liền giống như quả pháo nổ, lập tức dựng ngược lên:
"Tôi đúng là kiếp trước mắc nợ hai người mà! Lão tử có phải là bác sĩ sản khoa đâu!"
"Lúc đó đã bảo hai người đến bệnh viện khám lại rồi, nôn mửa có thể là triệu chứng thời kỳ đầu của mang thai, ấy thế mà hai người cứ không đi, cứ thích chơi trội cơ..."
"Hai người tối ngủ có lật người lắc đầu thử xem cái tai to đùng kia có vả bôm bốp vào mồm mình được không hả!"
"Uầy tôi thật sự thấy tội nghiệp cho đứa con của hai người đấy, một ông bố IQ thấp đi kèm với một bà mẹ dây thần kinh thô..."
Kỷ Tuân cuối cùng vẫn phải cúi đầu trước uy vũ của đồng tiền, nhìn dãy số dài ngoằng mới tăng thêm trong thẻ ngân hàng mà nhe răng cười toe toét, vui vẻ xách hộp thuốc ra về.
Tranh thủ lúc bụng của Ôn Kiếu còn chưa lộ rõ lắm, tôi đã nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ.
Tuy rằng có chút gấp rút, nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức để mọi thứ trở nên hoàn hảo, Ôn Kiếu tỏ ra rất mãn nguyện.
Dưới sự chứng kiến của các quan khách, chúng tôi đã trao nhau nhẫn cưới.
Vào khoảnh khắc trao nhau nụ hôn, em ấy nhấc bàn tay trái lên, để lộ chiếc nhẫn, ghé sát vào tai tôi nói nhỏ:
"Anh là của em rồi, Cố Cẩn."
"Ừm, mãi mãi đều là của em."
Vài tháng sau, gia đình hai người của tôi và Ôn Kiếu đã đón chào thêm thành viên mới.
Ngày em bé chào đời, Kỷ Tuân và Cố Nhược đều đến đông đủ.
Đằng sau Cố Nhược còn dắt theo một vị khách không mời mà đến, Hoắc Quân.
"Thật sự vô cùng xin lỗi anh vợ nhé."
Hoắc Quân gãi gãi đầu:
"Lúc đó cũng không biết là trúng phải cái tà bùa gì, bị cái hệ thống ngốc xít kia khống chế, ngày nào cũng gửi tin nhắn quấy rối cho chị dâu."
"Ừm."
"Chủ yếu là nếu tôi không làm theo thì cái hệ thống ngốc xít đó lại dùng điện giật tôi, nửa đêm nửa hôm điện cho tôi nhảy dựng lên trên giường như khỉ ấy."
"Ừm."
"Ông nội tôi cứ tưởng tôi bị trúng tà thật, còn tìm người làm cho mấy bát nước bùa bắt tôi uống nữa cơ."
"Ừm."
"Sau khi nhiệm vụ thất bại tôi còn bị cái hệ thống rác rưởi kia mắng cho một trận ra trò, bảo tôi là đồ vô dụng."
"Ừm."
Hoắc Quân mặt đỏ bừng lên vì ngượng:
"Anh có thể đừng 'ừm' nữa được không ạ? Tôi đã biết lỗi thật rồi mà, tôi muốn cưới Nhược Nhược còn phải được anh gật đầu nữa cơ đấy!"
"Không trách cậu nữa."
Tôi lạnh lùng hừ một tiếng.
Tôi đi một bước, Hoắc Quân lại bám theo một bước, gần như là ngửa mặt lên trời than thở:
"Vậy anh có thể thuận tay thu hồi mấy cái chiêu trò lại được không, cái công ty nhỏ mới khởi nghiệp của tôi sắp bị anh đánh cho phá sản đến nơi rồi kìa!"
Tôi khép cửa phòng lại, chỉ sợ giọng nói của gã sẽ làm thức giấc Ôn Kiếu và đứa trẻ.
Nửa tháng sau, Ôn Kiếu xuất viện.
Tôi xin nghỉ một kỳ nghỉ dài hạn nửa năm, làm việc tại nhà, ở nhà hầu hạ một lớn một nhỏ.
Ban ngày nấu cơm giặt tã lót, nửa đêm bò dậy pha sữa bột.
Ôn Kiếu đặt cho đứa trẻ một cái tên mụ là Mãn Mãn.
Hàm ý là gia đình ba người chúng tôi có thể mãi mãi viên mãn.
Không có bất kỳ ai hay bất kỳ chuyện gì có thể khiến chúng tôi từ bỏ đối phương.
